Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuyển mắt, nắm đấm xiết chặt, vận linh
lực hủy tờ giấy xong mới nói: "Được rồi, thời gian cũng tới rồi, đi Thương
Nguyệt quốc thôi!"
"Ừ, đến lúc đi Thương Nguyệt quốc rồi." Đôi mắt Hiên Viên Diễm lóe
lên, khóe miệng khẽ nhếch, tay phải nắm tay trái Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, hai bóng hình thân mật in trên mặt đất.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn hai cây cổ thụ bên cạnh,
cười nói: "Ngân Lang, bốn người các ngươi tạm thời ở lại chỗ này. Đợi ta
và Diễm giải quyết xong sẽ bắn tín hiệu, báo cho các ngươi biết nơi tập
hợp."
Thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật Phong và Diễm vốn như nước
với lửa.
Lần này bọn họ đến Thương Nguyệt quốc chỉ là muốn cướp trong tay
Môn Chủ Sinh Tử Môn, mà không phải tìm thái tử Thương Nguyệt đánh
nhau.
Nếu mang Ngốc Bảo, Cầu Cầu và Huyết Tỳ Bà nghênh ngang vào
Thương Nguyệt, thì chỉ làm hỏng kế hoạch của bọn họ thôi.
Cho nên, Ngốc Bảo, Cầu Cầu và Huyết Tỳ Bà sẽ do Ngân Lang và
Thanh Báo tạm thời canh chừng, đợi đến khi thời cơ thích hợp mới có thể
vào Thương Nguyệt.
"Vâng!" Ngân Lang và Thanh Báo nhận được mệnh lệnh, ưỡn ngực
thẳng lưng, cung kính đáp lại.
Mà Huyết Tỳ Bà được đặt trong một cái hòm bên chân hai người
dường như nghe thấy lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, phát ra tiếng
tinh tang thay cho câu trả lời.