ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 177: Sát Phong Cảnh
Editor: Van Tuyet Nhi
Một vầng trăng sáng treo cao giữa màn trời đêm, ánh sáng bạc rực rỡ
mộng ảo chiếu xuống nhân gian.
Lá cây xanh biếc cùng hoa yêu kiều nhanh nhẹn xoay múa, gió đêm
nhẹ nhàng phe phẩy, chậm rãi đưa hương thơm nồng đậm thấm lòng người
vào bên trong Thính Tùng cư lịch sự tao nhã tại lầu ba khách sạn Duyệt
Lai.
Giữa hương hoa ngào ngạt thỏa sức tràn ngập, ánh nến đỏ rực đan vào
cùng ánh trăng bạc sáng rực rỡ, bao phủ ở tại chỗ vách tường bên phải
Thính Tùng cư, lộ ra màn trướng hống phấn trên giường lớn bằng gỗ tử đàn
truyện chỉ đăng trên
"Thoải mái sao?" Giữa lúc màn trướng hồng phấn từ từ lay động, dưới
âm thanh rung chuyển kẽo kẹt kẽo kẹt của giường lớn bằng gỗ tử đàn, một
thanh âm dịu dàng mị hoặc nhàn nhạt nhấc lên trong gió đêm.
"Tất nhiên thoải mái! Nhưng mà… nếu chàng nhẹ một chút, liền càng
thêm thoải mái." Một thanh âm cười tràn đầy biếng nhác, ngau sau đó liền
vui mừng rên rỉ trong gió đêm xao động.
Cảnh quang kiều diễm như thế, lời nói ái muội như thế, nếu người
hiểu rõ tình hình ở bên ngoài cửa nghe trộm được, chẳng những mặt đỏ tai
hồng, trong đầu cũng nhất định sẽ suy nghĩ miên man.