ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 187: Giải Độc
Lúc này, phía tây từ từ thay đổi, hoàng hôn lặng lẽ đến gần. Núi Lý
Ngư được rặng mây nhiễm hồng chiếu rọi, phong cảnh càng thêm xinh đẹp
huyền ảo vô song.
Thông thường mà nói, mặt trời chiều ngã về tây, người đứt gan đứt
ruột thường thường ở thiên nhai. Nhưng mà hôm nay, lãnh thổ Thương
Nguyệt quốc mênh mông, mặt trời chiều ngã về tây, đoàn thể người đứt gan
đứt ruột lại ở vách núi.
Người đứt gan đứt ruột trước kia, chính là người thương tâm không
nhà để về, cơ khổ lưu lạc thiên nhai. Người đứt gan đứt ruột sau này, chính
là chưởng môn các phái có nhà không dám về, vô cùng sợ hãi ở lại trên
đỉnh núi Lý Ngư, đáng thương tội nghiệp chờ đợi hóa giải kỳ độc.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt nhìn lướt qua dường như dùng
tay ra hiệu vung quét cát bụi, môn chủ Sinh Tử Môn chân chính bỗng chốc
quay người lại, đạp bước đi tới ghế ngồi số mười lăm.
Nhưng mà, ngay lúc trong nháy mắt môn chủ Sinh Tử Môn chân
chính xoay người trở về chỗ ngồi, cổ tay phải trắng nõn của Hiên Viên
Diễm, bỗng nhiên dường như vô tình nhàn nhạt giơ lên.
Ống tay áo màu lam theo gió mị hoặc tung lên, ngón cái và ngón trỏ
phải của Hiên Viên Diễm nhẹ cầm lấy cây bút màu xám,
dieendaanleequuydonn, cũng là cây bút mà môn chủ Sinh Tử Môn chân