Hy vọng ngài. . . nói chuyện giữ lời, giúp chúng ta hóa giải kỳ độc trên
người."
Chưởng môn phái Điểm Thương vừa dứt lời, ngoài môn chủ Sinh Tử
Môn chân chính ngồi trên ghế số mười lăm ra, chưởng môn các phái còn
lại, toàn bộ đều ôm quyền với Hiên Viên Diễm, đồng thanh nói: "Khẩn cầu
môn chủ Sinh Tử Môn, ban thưởng thuốc giải độc cho chúng ta."
Ngón tay Hiên Viên Diễm nhẹ xoay cây bút màu xám, thân hình lười
biếng dựa vào trên lưng ghế.
Hiên Viên Diễm trước không đáp lại lời chưởng môn các phái, mà hơi
ngẩng đầu, dường như đang thưởng thức ánh nắng chiều nhiễm bầu trời
xanh xinh đẹp.
Thấy tình hình vậy, hai tròng mắt chưởng môn các phái đều cùng nhìn
Hiên Viên Diễm, nhao nhao giơ tay áo lên lau mồ hôi lạnh nổi lên đầy đầu,
trong lòng vô cùng bất an phỏng đoán : tình huống gì đây? Chẳng lẽ…để
bọn họ lần lượt tiến lên kí tên, lại là trò bịp bợm mà môn chủ Sinh Tử Môn
trêu đùa bọn họ sao?
Hiên Viên Diễm nhìn như thảnh thơi thưởng thức cảnh ánh chiều tà
đẹp, kì thực đang quan sát thời cơ chính xác, đầu vốn đang ngẩng bỗng
buông xuống, cây bút màu xám nhẹ xoay chuyển giữa ngón tay, tùy ý gác
vào trên nghiên mực, môi mỏng cười nói: "Độc của các ngươi độc, bản
môn chủ đã giải rồi."
Gì, độc đã giải rồi, giải khi nào? Nghe thấy lời Hiên Viên Diễm nói,
chưởng môn các phái đều cúi đầu xuống, hai tròng mắt chăm chú nhìn về
đôi tay của mình.
Nhìn thấy đôi tay của mình, vẫn đen kịt lóe ra ánh sáng xanh âm u như
cũ. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chưởng môn các phái, lại nhao nhao nhìn
tới khuôn mặt và đôi tay của chưởng môn bên cạnh.