ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 272: Tương Kế Tựu Kế
Trời chiều ngả về tây, trước khi hoàng hôn buông xuống. Ráng mây
xinh đẹp đầy trời, đỏ như lửa nhưng không làm chiến trường máu chảy
thành sông tăng thêm chút ấm áp nào. Cơn gió thổi từng hồi mạnh tựa như
không đành lòng tận mắt chứng kiến chiến trường thây nằm khắp nơi, tản
ra tiếng rên rỉ buồn bã thê lương. HNTB-dđLQĐ
Chợt -- Phía nam dòng suối giữa ranh giới hai nước bỗng phát ra tiếng
bánh xe thiết lăn "lộp cộp". Ba nhóm bộ binh của Thương Nguyệt đang đẩy
một trăm chiếc xe đẩy tay (xe cút kít), chậm chạp và nặng nề đi về phía
chém giết hỗn loạn buổi sáng.
Cùng lúc đó, phía bắc dòng suối cũng có ba nhóm bộ binh Tây Thần
đẩy vài trăm chiếc xe đẩy tay chậm chạp đi về phía chiến trường lúc sáng.
Khoảng cách dần rút ngắn, binh lính hai nước dừng xe lại, phẫn nộ
nhìn nhau rồi đều khom lưng cúi đầu, lặng lẽ tìm thi thể đồng đội đã tử
trận.
Xe đẩy tay của hai nước đều cắm một lá cờmàu đỏ. Lúc hai bên ngưng
chiến, cờ màu đỏ sẽ xuất hiện. Cho dù hai quân hận nhau tận xương tủy,
nhưng lúc chạm mặt nhau thấy cờ đỏ thì tuyệt đối sẽ không giết hại đối
phương, bởi vì lá cờ đỏ này là cờ tế anh. Cái gọi là cờ tế anh -- lúc ngưng
chiến, trước khi nhặt xác chiến hữu đã tử trận thì cắm lá cờ truy điệu những
linh hồn anh dũng. Nếu mặc cho thây ngổn ngang khắp đồng thì không lâu
sau sẽ phát sinh dịch bệnh kinh khủng. Vì vậy, thừa dịp ngưng chiến, đôi