bên sẽ sai vài nhóm chở những chiến hữu đã tử trận đi đào hầm chôn bọn
họ.
Quân quy của bốn nước có lẽ đều có sự khác nhau. Nhưng có một điều
giống hệt nhau -- nhiệm vụ của đội ngũ nhặt xác chỉ có xử lí thi thể, cho dù
đụng phải đội ngũ nhặt xác của quân địch cũng tuyệt đối không được động
vũ lực. Người vi phạm quân lệnh, giết không tha! Quân quy cũng có quy
định rằng vì ngăn cản dịch bệnh phát sinh, cũng vì nhặt xác binh lính nên
phải xử lí thi thể thật tỉ mỉ, để cho những binh lính đã tử trận sớm an yên
nơi đất cát.
Thời gian tích tắc trôi qua -- Binh lính nhặt xác nghiêm túc tìm khiến
những thi thể chiến hữu đã tử trận, sau đó xếp họ lên xe đẩy tay, đẩy xe qua
đẩy xe lại, chở tất cả thi thể vào trong hố sâu đã đào sẵn rồi lấp đất chôn...
Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống ngọn núi phía tây, ráng hồng đầy trời
cũng biến mất theo. Trời nhá nhem tối, vạn vật chìm trong hoàng hôn mờ
ảo --
Bất luận quân doanh của Tây Thần hay Thương Nguyệt đều lượn lờ
khói bếp màu trắng, phát ra bản giao hưởng của nồi chén thìa đũa. Sau khi
dùng bữa tối, trừ mười mấy đội ngũ tuần tra đi tới đi lui ngoài lều, cảnh
giác quan sát gió thổi cỏ lay bốn phía, các binh sĩ còn lại đều vào trong lều,
nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy hiện tại ngưng chiến, nhưng trận chiến tiếp theo
có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cho nên họ phải thừa dịp ngưng chiến để bổ
sung thể lực, về sau mới có thể phát huy sức chiến đấu cao nhất...
Giờ tý, đại diện một ngày kết thúc, ngày mới lặng lẽ đến. Cùng lúc
này, bóng đêm sâu thẳm, không khí lạnh lẽo, vạn lại câu tịch (không một
âm thanh), đây là giờ mọi người đều chìm sâu trong giấc ngủ ngon.
Vậy mà -- Binh sĩ Tây Thần quốc chạy loạn ra khỏi lều. Bọn họ cầm
vũ khí sắc bén, đứng nghiêm xếp thành một đội ngũ chỉnh tề.