Có câu nói -- đêm không trăng dễ giết người, ngày gió thổi dễ phóng
hỏa! Địch tướng quân dẫn đại quân xuất phát, hung hăng phản công lại Dạ
Dật Phong, kiểm chứng tục ngữ "Đêm không trăng dễ giết người" không
sai. Thời gian tích tắc trôi qua, đại quân Tây Thần trèo qua hai ngọn núi,
xuyên qua ba cánh rừng, quẹo vào trong một con đường hẹp quanh co.
Sở dĩ không đi đường lớn mà chọn con đường hẹp, nguyên nhân có
hai: Thứ nhất, đường lớn đi đến doanh trại Thương Nguyệt đang bị đá
chặn; thứ hai: Vết xe đổ để lại tấm gương về sau, dù chuyển đá chất thành
núi để xuyên qua con đường lớn rộng rãi kia thì phía trước còn nhiều cạm
bẫy hơn, sao có thể không đề phòng?
Đường hẹp quanh co gập ghềnh uốn lượn, mặc dù đi lại rất khó khăn,
hao phí quá nhiều thời gian nhưng không có cạm bẫy của Dạ Dật Phong,
bởi vì đường hẹp dày đặc như mây bay. Trừ phi Dạ Dật Phong có bản lĩnh
tiên tri, không chỉ biết đại quân Tây Thần sẽ đánh lén vào đêm khuya mà
còn biết đối phương sẽ chọn con đường nào để đi. Nếu không, nhiều đường
như vậy, cho dù nhân số đại quân Thương Nguyệt có gấp hai ba lần nữa
cũng không đủ để sắp đặt hết.
Liên tiếp đi qua năm đường hẹp, đại quân Tây Thần lại tiến vào một
cánh rừng rậm rạp. Khoảng cách giữa bọn hắn và doanh trại Thương
Nguyệt ngày càng gần, đèn lồng soi đường phải dập tắt ngày càng nhiều.
Đến khi đi qua rừng cây, trèo qua một ngọn núi thấp, cách quân doanh
Thương Nguyệt mười sáu dặm thì đèn lồng chỉ còn sáng hai chiếc, bước
chân đại quân cũng nhẹ hơn.
Đại quân Tây Thần không ai phát hiện phía sau lưng, trên bầu trời đen
kịt có thêm một con "chim khổng lồ" vỗ cánh còn nhẹ hơn. Chú "chim
khổng lồ" này, chẳng nghi ngờ gì chình là Huyết Thứu vương Ngốc Bảo.
Trên lưng Ngốc Bảo, một đôi tình nhân ân ái đang ngồi sát bên nhau, tóc tai
thân mật cọ cọ lẫn nhau, dĩ nhiên là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên
Viên Diễm.