Ban ngày, trước lúc đi bọn họ từng chỉ lên trời nói thời gian Địch
tướng quân sẽ phản công, mặc dù rất hàm súc, chỉ có động tác chỉ lên trời
cao nhưng có thể biểu đạt rõ thời gian đó -- Lúc trời chuyển đêm đen, giờ
tý tối nay. Bọn họ đoán chính xác như thế, bởi vì... Địch tướng quân nhìn
thấy năm vạn kỵ binh chết vì bị đá lớn đè, trước khi ra lệnh rút quân từng
ngửa đầu nhìn trời. Chính động tác đơn giản này lại khiến Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hiểu rõ ý nghĩ của hắn.
Đánh lén đêm khuya, nếu có thể chỉ huy thích hợp, đánh úp, đánh bất
ngờ, đại quân Thương Nguyệt nhất định sẽ thương vong thê thảm. Vấn đề
là... chiến lược đánh lén đêm khuya khiến địch không biết người có ý đồ
tấn công mình, trước đó không chút đề phòng. Tây Thần và Thương
Nguyệt đã trở mặt, sáng sớm còn trải qua một cuộc đại chiến, sao Dạ Dật
Phong không phái thám tử ẩn thân nơi bóng tối gián sát từng cử động của
Tây Thần? Ngươi tự cho rằng mình nghĩ rất chu đáo, động tác xuất phát rất
nhẹ, càng đến gần quân doanh thì đèn lồng cũng dần tắt thì có thể đánh lén
bất ngờ sao? Có khi ý đồ phản công của ngươi đã sớm bị thám tử Thương
Nguyệt cho bồ câu truyền tin lại rồi.
Đại quân Tây Thần đã thua một trận, nếu phản công này còn thất bại,
rước thêm một lần thương vong nữa, nhất định tinh thần sẽ rớt xuống đáy
vực, còn so sánh được với quân Thương Nguyệt sao? Nếu các ngươi không
đấu hại lẫn nhau, Tiêu Hàn đã điều động đại quân Bắc Dực sao có thể cao
giọng xuất hiện? Cho nên hãy để phu thê chúng ta hoạt động gân cốt một
chút, thăng cấp cuộc phản kích của các ngươi thành trò đùa hai bên tổn hại
đi! Thay vì tam quốc đấu đi đấu lại nhiều năm, tốn biết bao nhiêu tế bào
não mà vẫn không thể thống nhất thiên hạ, chẳng bằng cho hoàng triều
Long Diệu trước giờ không có dã tâm thống nhất tam quốc, vậy là công
bằng rồi. Tối nay, phu thê chúng ta sẽ cố gắng cho vở kịch hai bên tổn hại
này một dấu chấm viên mãn. Ước chừng sớm nhất là sáng sớm mai, chậm
nhất là hoàng hôn ngày mai, Tiêu Hàn và đại quân Bắc Dực sẽ xuất hiện.