ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 124: Ma Xà Xuất Động
(Ma: ma quỷ, Xà: rắn ==> rắn ma, nhưng mà để rắn ma không “oách”
nên ta để nguyên Hán-Việt)
"Ha ha ha. . ." Gió mạnh thổi bay những chiếc lá xanh, mang theo cả
tiếng cười âm tàn tới khắp mọi nơi.
"Bản Tôn còn chưa tự mình tìm tới cửa, đã có người chán sống, chủ
động chạy tới đây chịu chết. Rất tốt, thật sự rất tốt!"
Thánh Tôn ngoài cười nhưng trong không cười, vạt áo khẽ tung bay
một cái, thân mình đã đối diện với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Ngân
Lang và Thanh Báo.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhăn mày, hừ lạnh một tiếng, đang
muốn mở miệng trả lời, bên tai lại truyền đến một thanh âm đạp gió.
Trong lớp sương trắng mờ ảo, Nam Cung Tuyết Y đuổi theo Thánh
Tôn, nhẹ nhàng đáp xuống đất, dùng bóng lưng kiêu ngạo che chở cho
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nam Cung Tuyết Y nhàn nhạt quét mắt qua Thánh Tôn, lòng bàn tay
chảy ra mồ hôi lạnh, mở miệng nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tại sao
ngươi lại ở chỗ này?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn bóng lưng của Nam Cung Tuyết Y,
di»ễn
♡đàn♡!l«ê♡quý♡đ»ôn. cười đáp: "Rảnh rỗi quá, chạy tới đây ngắm
sương."