Nam Cung Tuyết Y cũng nhanh chóng điểm nhẹ, bóng dáng lập tức
đuổi theo Thánh Tôn. Hắn biết rất rõ, lời nói vừa rồi của Thành Tôn, không
phải là muốn khiêu kích mình, mà hắn thật sự muốn lấy mạng Thượng
Quan Ngưng Nguyệt.
Mặc dù linh lực của hắn, không thể chống lại Thánh Tôn đã đột phá
đến tầng thứ chín, nhưng nếu hắn xuất hết toàn lực, miễn cưỡng cũng chỉ
liều một cái mạng với Thánh Tôn.
Huống chi hắn không tin, hận ý có thể che mờ mắt Thánh Tôn, thật sự
sẽ hủy hoại tính mạng của chính mình. Dù sao, hắn và Thánh Tôn cũng
là…….
Cùng lúc đó, ở một chỗ nào đó trong khu rừng —
Bên trong khu rừng sương mù dày đặc, ba bóng dáng như ẩn như hiện,
nhanh chóng xuyên qua từng gốc cây đại thụ. Vì sương mù dày đặc nên ánh
mặt trời không thể chiếu xuống, nhìn chẳng thấy gì ngoài sương với sương,
nên người bình thường tuyệt đối không ai dám xông vào.
Vì vậy, ba người trong sường mù thành thạo lưu chuyển, vì có mùi
phấn truy tung trên người Nam Cung Tuyết Y nhàn nhạt tản ra trong gió,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt theo mùi hương đi vào khu rừng đầy sương
mù này, đi cùng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt là hai người thuộc hạ
thân cận Ngân Lang và Thanh Báo.
Ngân Lang ngửi mùi truy tung mấy lần, nhẹ nhàng nói: “Vương Phi,
ẩn hình truy tung phấn ở trong gió càng ngày càng nặng, nam tử Linh cung
cách chúng ta không xa.”
“Hư, đừng nói chuyện!” Ngân lang vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ôm tỳ bà, cũng nhìn về phía trước. Sát khí thật cường hãn! Hơn nữa
sát khì này rất giống Tu La trong địa ngục, hình như đang hướng về phía ba
người các nàng đánh tới….