kế hoạch lại đi. Nếu không, cho dù là ngươi bổn tôn….”
Thánh Tôn nói đang nói đột nhiên ngừng lại, nhưng ngay sau đó, đôi
con ngươi đen láy tràn đầy tức giận nói: “Bổn tôn tuyệt đối sẽ không lưu
tình với ngươi.”
“Hoặc là, ngươi ra tay với ta, chôn thân ta tại nơi này. Nếu không….”
Đôi con ngươi của Nam Cung Tuyết Y lạnh lùng nhìn Thánh Tôn, mặc dù
thanh âm không cao, nhưng rất kiên định: “Ta tuyệt đối sẽ không dừng kế
hoạch, ta nhất định sẽ mang Thượng Quan Ngưng Nguyệt về Linh Cung,
để Thượng Quan Ngưng Nguyệt trở thành Thánh Đế tiền nhiệm của Linh
Cung.”
Trong mắt Thánh Tôn ẩn chứa đủ lệ tức( rất nhiều tức giận), nhưng
thanh âm lại mang chút phiền muộn: “Tuyết Y, vì sao ngươi luôn đối
nghịch với ta?”
“Vậy còn ngươi, vì sao lại đối nghịch với ta?” Đôi tay Nam Cung
Tuyết nắm lại thành quả đấm, quăn lại cho Thánh Tôn câu mà hắn đã hỏi.
“Tuyết Y,….ngươi không nên ép ta động thủ.” Thánh Tôn nâng tay
lên, nhanh như tia chớp chưởng bóp cổ Nam Cung Tuyết Y.
Thật ra Nam Cung Tuyết Y có thể tránh, nhưng hắn không có lựa chọn
nào khác, mặc cho Thánh Tôn bóp cổ mình.
Ngay lúc này, chỉ cần Thánh Tôn tích tụ ánh sáng đen phòng nó ra, mà
Nam Cung Tuyết Y không có vận dụng linh lực bảo vệ, nếu hắn xuất ra
một chưởng này Nam Cung Tuyết Y nhất định sẽ hóa thành tro.
Năm ngón tay của Thánh Tôn càng bóp chặt cổ Nam Cung Tuyết Y,
hắn nhận ra Tuyết Y không sử dụng linh lực bảo vệ bản thân, không khỏi
tức giận nghiến chặt hàm răng , hung ác nói: “Ngươi đang đánh cuộc sao?