Giai đoạn thứ tư – giai đoạn cuối cùng, là tầng thứ mười, màu sắc của
tầng này là hồng, cam, lục, lam, xanh đen, giai đoạn này uy lực rất mạnh,
nhưng trong tuyệt kỹ võ công thần bí của Linh Cung chỉ viết đúng hai chữ:
Không rõ.
Từ mấy ngàn năm trở lại đây, Thánh đế của Linh cung, chưa từng có
người nào có thể đột phá đến tầng thứ mười, nên cũng không thể dự đoán
được rốt cuộc uy lực đó mạnh như thế nào.
“Ngươi đã đột phá đến tầng thứ chín, như vậy…” Mí mắt Nam Cung
Tuyết Y rũ xuống, mở miệng nhàn nhạt hỏi: “Tại sao lúc nãy ngươi lại lưu
tình?”
“Ngươi là người rõ nhất mới phải, cần gì phải hỏi ta? Trong phút giây
ngắn đó, nếu bổn tôn dùng linh lực của tầng thứ chín, lấy linh lực tầng thứ
tám của ngươi, mặc dù ngươi có thể cho bốn sứ giả đem Mộng Yên La
thuận lợi rút lui, nhưng là…..”
Thánh Tôn thu lại ánh sáng màu đen, lãnh mị nhìn Nam Cung Tuyết
Y, tiếp tục nói: “Ngươi sẽ bị linh lực của ta cắn nuốt, ảnh hưởng đến lục
phủ ngũ tạng của ngươi.”
“Cho dù ảnh hướng đến lục phủ ngũ tạng thì như thế nào? Đối với ta,
thời gian điều trị chỉ cần một ly trà, nội thương sẽ khỏi hằn.”
Giơ tay vén sợi tóc đang vui đùa với gió vén lên, Nam Cung Tuyết Y
bỗng chốc nhìn sang bên phải, thành công tránh ánh mắt của Thánh Tôn
đang nhìn mình.
“Đủ rồi!” Thánh Tôn quát lớn, đưa mắt nhìn Nam Cung Tuyết lại càng
thâm sâu hơn nói:
“Bời vì, ngươi muốn Mai Lan Trúc Cúc đi cứu Mộng Yên La, cho nên
bổn tôn thành toàn cho ngươi. Nhưng bổn tôn cảnh cáo ngươi, nên ngừng