Trừ phi. . . Hiên Viên Diễm có một đôi cánh, có thể bay lượn trên
không trung, mới có thể bay qua được.
Nhưng tiếc là, Hiên Viên Diễm là người, con người sao có thể có cánh
chứ?
May thay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mang đến một con chim, đôi
cánh to lớn màu đỏ, có thể bay lượn trên bầu trời -- Huyết Bàng Vương.
Có nó, Mê Nguyệt Trận tính cái gì.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôn nhu vuốt ve đôi cánh Huyết Bàng
Vương, cười nói: "Ngốc Bảo, lại để ngươi vất vả rồi, ngươi sẽ đem chúng
ta qua Mê Nguyệt Trận chứ?"
Huyết Bàng Vương đã hoàn toàn khôi phục thể lực, dụi đầu vào má
Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm nũng, ngay sau đó bật người dậy nhảy
đến trước mặt đám Ảo Ảnh Cung.
Quét ngang đôi cánh qua bốn tên, đem bốn tên đó lên lưng, lập tức bay
vút lên trời cao.
Trong lúc tám tên còn lại yên lặng chờ đến lượt, Hiên Viên Diễm nắm
tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dựa vào một gốc đào, vành tai chạm vào
nhau thân mật, trên mặt ôn nhu tươi cười. . .
Qua nửa canh giờ --
Huyết Bàng Vương đã trở mọi người qua Mê Nguyệt Trận, tất cả tề tụ
ở trên một con đường lớn trải đầy đá cuội.
Hai bên đường vẫn là những cây đào nở hoa khoe sắc, giữa đường có
một bậc thang bằng đá cuội trắng khắc hình hoa đào.