Vừa dứt lời, Tiểu Kim Chồn Cầu cầu vốn đang ngủ say sưa, hai tai đột
nhiên vểnh lên, mở choàng mắt.
Oa, có đồ ăn ngon. Nói cách khác. . . Nó không cần lãng phí tế bào
não suy nghĩ, rốt cuộc nên gặm bộ vị nào trên người Các Chủ Tuyết Ảnh
Các mới sạch sẽ chứ?
Nghe bọn họ nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị nhướng mày,
trong lòng trào phúng thầm nói: ai ôi! Vì tránh bị Cầu Cầu tham ăn gặm
ngón tay, hắn ta thật đúng đã dâng bữa ăn khuya phong phú lên rồi.
Hiên Viên Diễm đưa tay vuốt tóc, không chút để ý quét mắt nhìn bọn
họ, khóe môi nhếch lên một đường cong ưu dã nói: "Ý là. . . Chúng ta cứ
nghỉ ngơi, tiếp tục chờ đợi rèn luyện tính nhẫn lại?"
Nghe được câu đó, hai gã tùy tùng trong số đó cười nhạt, đầu tiên là
hành lễ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ngay sau đó
đồng thanh nói: "Thụy Vương, Thụy Vương Phi! Lúc trước Các Chủ thiết
kế chướng ngại vật cho các vị, thật sự là do người có nỗi khổ tâm. Nếu hai
người muốn biết vì sao Các Chủ lại làm như vậy, không ngại đi theo bọn tại
hạ đến một nơi chứ?"
Hiên Viên Diễm duỗi tay vén tóc mai bên má Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ra sau tai, động tác vô cùng dịu dàng, mở miệng cười hỏi: "Nguyệt
nhi, nàng cảm thấy thế nào?"
Con ngươi xinh đẹp lưu chuyển, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch
môi cười nói: "Trà ngon của Tuyết Ảnh Các, e rằng đã chuyển hết tới chỗ
đó rồi. Ta từ trước đến nay rất thích uống trà, vì phẩm trà, đi nhìn một chút
có làm sao?"
Lúc trước, khi hai người nói chuyện riêng với nhau, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt đã nói với Hiên Viên Diễm về việc này, vì thế lúc này hắn
cười đáp: "Vậy cũng được! Cho dù khát nước, cũng không thể ngược đãi