Khóe môi Hiên Viên Diễm tà mị nâng lên, giơ tay ôn nhu vén vài tóc
bay múa theo gió trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng dịu dàng
như nước mỉm cười nói:”Bọn họ sẽ tỷ thí với nàng.”
“Đúng vậy, bọn họ sẽ không tỷ thí với ngươi.” Nghe được lời nói của
Hiên Viên Diễm, ý nghĩ trong lòng Vô Ngân công tử đã xác nhân, lúc này
mới gật đầu một cái mở miệng thay Hiên Viên Diễm bổ sung.
“Không nói đến ám khí giọt nước của Tiêu dao môn đồ địch nổi uy lực
Huyết Tỳ Bà của ngươi hay không. Cho dù có thể địch nổi, bọn họ cũng
tuyệt đối không dám móc hộp bạc ám khí ra trước mặt ngươi. Bởi vì Môn
chủ Tiêu Dao môn…cực kỳ yêu mến phu nhân, vô lễ với phu nhân, cái
thiên đại tội danh này, bọn họ tuyệt đối không đảm đương nổi nha.”
“Khụ…Cái gì?? Tiêu Dao môn chủ cực kỳ yêu mến phu nhân?” Nghe
được lời nói hài hước của Vô Ngân công tử, ngón tay Thượng Quan Ngưng
Nguyệt bỗng chốc đâm đâm vào đầu vai của Hiên Viên DIễm, hai mắt
không khỏi trợn lên:”Nói hồi lâu, vị môn chủ Tiêu Dao môn thần bí bên
trong Long Diệu Hoàng triều thì ra chính là vị lão nhân gia gần ngay trước
mắt này!”
“Cái gì, lão nhân gia?” Khóe miệng Hiên Viên Diễm co giật, ôn nhu
nắm chặt ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đâm đâm vào
đầu vai mình, khó chịu hơi nghiêng đầu:”Này! Nàng rốt cuộc có từng cẩn
thận nhìn qua phu quân của mình không, dõi mắt nhìn toàn thân phu quân
của nàng, rốt cuộc có điểm nào giống lão nhân gia?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng tặng cho Hiên Viên Diễm ánh
mắt xem thường, ngón tay bấm vào lòng bàn tay Hiên Viên Diễm, mân mê
môi anh đào kiều mỵ nói:”Sao lại chưa từng nghe chàng nhắc qua Tiêu Dao
môn hả?”