Vương để lại ra.
Trước khi rời khỏi rừng trúc, hắn đã nói với Vô Ngân là muốn gặp mặt
Thánh Thủ Y Vương, tự mình nói một tiếng cảm tạ.
Cũng bởi thế, Vô Ngân mới nói cho bọn họ biết lí do tối nay người
của Tuyết Ảnh Các, bao gồm cả hắn, đều mặc đồ tang.
Thì ra, từ một năm trước Thánh Thủ Y Vương đã muốn chết. Nếu
không phải vì trị bệnh cho mẫu phi, d∞$đ∞l∞q∞đ Thánh Thủ Y Vương đã
sớm đi theo ái thê rồi.
Hiên Viên Diễm cúi đầu, ngón tay thon dài vuốt ve phương thuốc, khẽ
mở miệng cảm kích nói: "Thánh Thủ Y Vương, đa tạ phương thuốc của
người."
Hắn cất phương thuốc lại vào trong tay áo, ngẩn đầu lên, khóe miệng
không khỏi giật giật nhìn về phía bình phong đối diện. Khụ khụ khụ. . .
Nguyệt nhi của hắn đã tắm rửa nửa canh giờ rồi, sao còn chưa xong?
Hiên Viên Diễm không nghe thấy tiếng nước chảy, lông mày hơi chau
lại, không nhịn được mở miệng hỏi: "Nguyệt nhi, nàng tắm xong chưa?
Đừng nói với ta, là nàng ngủ gật nha, cẩn thận chết đuối đó?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tựa lưng vào thành bồn tắm, trên mái tóc
từng giọt nước nhỏ xuống, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, làm mê hoặc
lòng người, nghe Hiên Viên Diễm hỏi, liền cười hì hì đáp: "Không ngủ, ta
đang nghiên cứu làm hoa đào để tắm như thế nào?"
Hiên Viên Diễm không nhịn được trợn to mắt, đỉnh đầu như có một
đàn quạ đen bay qua. Thảo nào hắn không nghe thấy tiếng nước chảy, nàng
đi tắm rửa nửa ngày, hóa ra chỉ là đang yên lặng nghĩ xem tắm như thế nào?