Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch đôi môi đỏ mọng cười duyên,
chậm rãi dán vào tai Hiên Viên Diễm, thấp giọng nói: "Đợi sau khi chúng
ta thuận lợi chiếm được Thương Nguyệt Quốc, chúng ta liền. . ."
Nghe xong, Hiên Viên Diễm lập tức khen: "Nguyệt nhi ơi Nguyệt nhi,
nàng thật giỏi, có thể nghĩ ra diệu kế này."
Cùng lúc đó, ở một chỗ trong Rừng Đào Ma --
Gió đêm tuy rất nhẹ, nhưng lại làm người ta cảm giác sợ hãi. Sợ hãi
không phải vì không khí, mà nó phát ra từ một người đàn ông trung niên.
Chỉ thấy hắn ta đứng một chỗ không nhúc nhích, nếu không phải gió
làm bay tà áo hắn, mọi người sẽ cho rằng hắn chỉ là một pho tượng.
Vèo vèo vèo mấy tiếng, sáu gã hắc y nhân đạp gió mà đến. Rất im
lặng, làm người ta hít thở không thông.
Sáu người đứng sau lưng nam tử trung niên, lập tức bị sát khí từ người
hắn làm cho kinh sợ cúi đầu xuống.
Nam tử trung niên đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía
sáu tên hắc y nhân, giọng nói không chút nhiệt độ hỏi: "Điều tra như thế
nào?"
Tuy chỉ có năm chữ, nhưng sự lạnh lùng trong lời nói, làm sáu gã hắc
y nhân run lên.
Một tên trong số đó sợ hãi nuốt nước miếng, thận trọng nói: "Bẩm
Thánh Tôn, cách Rừng Đào Ma khoảng 20, quả nhiên phát hiện tung tích
của Thánh Quân và tứ đại sứ giả Mai Lan Trúc Cúc. Chỉ là căn cứ vào quan
sát của bọn thuộc hạ, tối nay Thánh Quân sẽ không có hành động."