Thời gian yên tĩnh trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu. Lúc này --
Khẽ xê dịch thân thể tìm tư thế thoải mái, đầu chôn trong lồng ngực
ấm áp của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không mở mắt
ngọc, chỉ là môi của nàng nhẹ nói ra một câu: "Đồ ngốc! Đừng nhìn nữa,
ngủ đi."
Căn bản không cần mở mắt nàng cũng biết hắn chưa ngủ. Trước kia,
mỗi khi nàng tình giấc lúc nửa đêm, luôn nhận thấy ánh mắt si mê cùng với
vẻ mặt ngốc nghếch thoáng ý cười.
"Ừ, biết!" Dù Hiên Viên Diễm vô cùng dịu dàng đáp lại, nhưng vẻ mặt
vẫn si mê cười tủm tỉm, không hề có ý muốn ngủ.
"Ngươi biết cái p đó!" Miệng nói lời dung dữ, tay Thượng Quan
Ngưng Nguyệt ôm hông Hiên Viên Diễm chặt hơn, đầu chôn sâu vào lồng
ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm: "Chàng tốt nhất là nhanh chóng ngủ cho
ta, bằng không. . . Ta sẽ một cước đạp chàng xuống giường."
Nghe được lời nói mặc dù hung dữ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nhưng lại xen lẫn đau lòng cho mình, khóe môi Hiên Viên Diễm cười xinh
đẹp và hạnh phúc, sau đó lựa chọn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Gió đêm nhu hòa thổi qua, ánh nến ửng hồng rọi sáng xung quanh,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã chìm vào giấc ngủ,
gương mặt trắng nõn bất tri bất giác(không hề hay biết) thân mật kề nhau,
hô hấp cũng ngọt ngào giao hòa. . .