Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vén mấy sợi tóc bên má, khuôn
mặt mặc dù tươi cười nhưng đôi n mắt lại ẩn núp lạnh lẽo bắn thẳng về phía
Nam Cung Tuyết Y nói: "Bọn họ đã vào trong, ngươi cũng nên đưa giọt lệ
thảo cho chủ nhân mới rồi chứ?"
"Dĩ nhiên." Nam Cung Tuyết Y lạnh nhạt đáp lời, hơi động tay cầm
giọt lệ thảo.
Chỉ thấy Nam Cung Tuyết Y đậy nắp hộp lại, hơi búng tay một cái, cái
hộp lập tức bay về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng tay nắm cái hộp.
Bỏ nó vào trong tay áo xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuyển
mắt nhìn về phía núi giả.
Ngoại trừ tiểu kim chồn Cầu Cầu nằm trên tảng đá ngủ ngon lành ra,
Ngốc Bảo Huyết Bàng Vương, Ngân Lang và Thanh Báo đều đồng loạt
nhìn về phía núi giả.
Về phần Nam Cung Tuyết Y, hắn đang nhìn chằm chằm Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Mà mười chín tên đệ tử đứng sau Nam Cung Tuyết Y cũng nhìn lướt
qua sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đưa tay vào trong tay áo, lòng
bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
Kỳ quái là, bọn họ vẫn đặt tay trong áo, không hề có ý lấy ra. Chỉ là,
lòng bàn tay trong tay áo ngưng tụ toàn bộ linh lực của bản thân.
Cùng lúc đó, bên trong núi giả --
Hiên Viên Diễm vẫn chắp tay sau lưng, con ngươi không chút nhiệt độ
nhìn thẳng Độc Tiên Mộng La Yên ở đối diện, lạnh lùng nói: "Có lời gì