Nhưng nếu Độc Tiên Mộng La Yên thật muốn mời Hiên Viên Diễm
vào trong núi giả nói chuyện phiếm thì dù nàng ta có mang theo thuốc của
linh cung cũng không thể sử dụng trên người Hiên Viên Diễm.
Bởi vì nếu nàng ta trực tiếp dùng thuốc với Hiên Viên Diễm, với nội
lực của Hiên Viên Diễm, trước khi hít phải thuốc thì đã đánh ngã Mộng La
Yên rồi rời khỏi núi giả rồi.
Mà nếu nàng ta không trực tiếp vẩy thuốc vào người Hiên Viên Diễm
thì sẽ phải giấu trong người, sau đó vận nội lực để thuốc bột tản ra, truyền
vào mũi Hiên Viên Diễm.
Tuy thuốc bột không sắc không hình không vị, nhưng khi Hiên Viên
Diễm nhận ra luồng nội lực đó thì hắn sao có thể không ngưng thở đề
phòng chứ?
Mà linh lực của Linh Cung không giống nội lực, sử dụng linh lực làm
thuốc bột tản ra truyền vào mũi Hiên Viên Diễm sẽ không để lộ chút dấu
vết nào.
Thử hỏi, khi Hiên Viên Diễm vẫn cho là người đứng trước mặt mình
là Độc Tiên Mộng La Yên, mà cũng không hề cảm giác được có luồng khí
lưu nào tồn tại, như vậy. . . sao Hiên Viên Diễm phải nín thở chứ?
Nữ tử thò tay vào trong áo, kẹp lấy một cây nhìn như nhũ đá.
Khẽ chuyển cây trong tay, nàng ta cười lạnh, lại vận nội lực truyền âm
cho Hiên Viên Diễm.
-- ta biết hiện tại người đang nghĩ gì, nhất định là đang sợ hãi nghĩ
rằng. . . Cái cây trong tay ta cất dấu âm mưu quỷ kế gì chứ gì? Ngươi
không cần phí công phỏng đoán, ta sẽ cho ngươi biết ngay bây giờ.