Bọn họ không những ảo não không thôi mà còn hoài nghi.
Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt không sử dụng linh lực tấu Huyết
Tỳ Bà, vậy âm thanh vừa rồi là như thế nào?
"Chậc chậc chậc. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lắc lắc đầu, buông
lời giễu cợt: "Thân thuộc hàng Địa hộ pháp của Linh Cung, lại ngu như
heo. Nếu Thánh Đế biết, có xấu hổ đến muốn độn thổ không đây?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, ma sát nhẫn huyền băng
thiết với vòng tay.
Khi hai thứ này ma sát với nhau, tiếng đinh đang lập tức vang lên.
Thì ra, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ giả vờ chạm tay vào Huyết
Tỳ Bà nhưng thực ra là hướng tới vòng tay đeo trên cổ tay phải.
Nhẫn và vong tay va chạm tạo nên âm thanh đinh đang mà bọn họ cho
là "uy lực của tiếng tỳ bà."
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi. . ." Bọn họ nghiến răng nghiến
lợi, gân xanh nổi đầy trên trán, trong lòng tuy tức giận, nhưng vẫn cố gắng
đè nén.
Bọn họ rất rõ ràng, việc cấp bách bây giờ không phải là đấu võ mồm,
mà là nhanh chóng khởi động hắc hỏa lệnh, an toàn rút lui mới là trọng
điểm.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tăng thêm linh lực, tạo
thành một quả cầu lửa nóng rực giữa không trung.
Ầm một tiếng vang lên, quả cầu lửa như nở ra to hơn, sắc nóng càng
mãnh liệt, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.