Bởi lẽ, khi thực hiện bọn họ phải vận dụng toàn bộ linh lực trong cơ
thể. Như thê, bọn họ sẽ không còn linh lực để ngăn cản dư âm của sự dung
hợp hắc hỏa lệnh và ngọc kim long.
Nhưng mà bây giờ, bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.
Nếu dung hợp sẽ phải chịu dư âm của nó mà lục phủ ngũ tạng bị tổn
thương nghiêm trọng, nếu không dung hợp sẽ bị uy lực của Huyết Tỳ Bà
đánh cho thành bột phấn.
Tóm lại một là lục phủ ngũ tạng bị thương, hai là mất mạng trong tay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ngay cả con kiến còn ham sống, huống chi là con người? Chỉ cần là
một người bình thường, nhất định cũng sẽ lựa chọn bảo vệ tánh mạng, mà
không phải là lựa chọn chết không toàn thây.
Oanh -- một tiếng nổ kịch liệt vang lên, mạn che bị uy lực của Huyết
Tỳ Bà đánh cho nát bấy. Nó bị phân ra thành các mảnh nhỏ, sau đó biến
mất vô tung vô ảnh.
Ngay lúc này, đột nhiên lại có một bức tường vô hình đúng lúc ngăn
trước đoàn người Nam Cung Tuyết Y.
Luồng khí lưu thoát ra từ Huyết Tỳ Bà chạm vào bức tường khí, giống
như lò xo bắn trở lại. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn thấy trong thời
gian ngắn không có cách nào công phá qua bức tường không, híp mắt kéo
dây cung.
"Phụt --" Thân thể của Nam Cung Tuyết Y và 20 hộ pháp lung lay sắp
đổ, khóe miệng hộc ra máu tươi.
Nam Cung Tuyết Y cố gắng nuốt trở lại trong bụng, tay nắm chặt
Ngọc Kim Long, vẻ mặt tái nhợt, khẽ phun ra một chữ: "Rút!"