"Thượng Quan tướng quân, thái hậu đối với cây quạt kia yêu thích như
thế, nếu ban cho ngươi, thái hậu nhất định sẽ rất đau lòng. Bổn vương thật
ra cũng có một cậy quạt giống y như thế, chỉ là bổn vương đối với cây quạt
này cũng không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là thời điểm trời nóng thời thì
lấy ra quạt gió thôi. Nếu như ngươi thích, bổn vương hiện tại liền ban cho
ngươi vậy. . . Ngươi cũng không cần đoạt đi thứ thái hậu yêu thích!" Hiên
Viên Diễm hai mắt lười biếng quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau
đó khóe môi tà mị khẽ nhếch, đem cây quạt trong tay đưa về phía Thượng
Quan Hạo.
"Chuyện này. . ." Nhìn thấy cây quạt trong tay Hiên Viên Diễm hoàn
toàn giống cây quạt của mình, Thượng Quan Hạo thất thần. Thụy vương
này lại muốn diễn tuồng gì a?
Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Diễm đưa cán quạt tới trên đó
có khắc một vết tích tinh tế thì hai mắt lập tức tràn ngập vui sướng. Bởi vì. .
. Thụy vương đưa cho hắn cây quạt đích thị là cây quạt hắn cần.
"Thần đa tạ Thụy vương." Thượng Quan Hạo cảm kích hướng Hiên
Viên Diễm khom lưng, thò tay mà tiếp nhận ngọc bội, sau đó thận trọng bỏ
vào trong ngực.
Nhìn thấy Thượng Quan Hạo đón nhận ngọc bội của Hiên Viên Diễm,
vẻ mặt Khương Thái hậu bỗng dưng biến đổi, hai mắt kinh ngạc không thôi
nhìn về phía ngọc bội trong tay mình, tiếp liền thấy bàn tay nắm ngọc bội
của bà ta đầy gân xanh nổi lên, trên mặt ẩn nhẫn tức giận nhìn Hiên Viên
Diễm.
"Hiên Viên Diễm, ngươi. . ." Thấy vẻ mặt Khương Thái hậu, Tuyên
vương Hiên Viên Kỳ lập tức hiểu rõ. Hắn vụt một cái từ trên ghế đứng lên,
ngón tay mang hơi thở lạnh lẽo chỉ hướng Hiên Viên Diễm.