hộ vệ thân thủ bình thường trong phủ của nhóm phú thương, thí sao có thể
ngăn cản được Sinh Tử Môn huyết tẩy tàn nhẫn chứ?
Một gã nam tử trung niên trên tay áo và vạt áo gấm, nạm mấy trăm
khỏa trân châu lớn tinh tế, mà một viên trân châu lớn đều có giá trị vạn
kim, hai tay thấm đầy mồ hôi lạnh, huyết sắc trên mặt mất hết, có chút lo
lắng nói: "Ta vốn không có đắc tội người Sinh Tử Môn a, vì sao người Sinh
Tử Môn muốn tới cửa diệt môn chứ?"
Hắn thừa nhận, chính mình luôn luôn ngược đãi hà khắc người làm
mướn, càng luôn luôn nhái một ít hàng hóa làm hàng nhái, bán cho nhóm
người ngu xuẩn không phân biệt được hàng hóa mua. Chẳng lẽ. . . những
nhóm người mua ngu xuẩn bị hắn lừa gạt, giữa lại xen lẫn người Sinh Tử
Môn?
Năm nam tử trong này run run giọng nói vừa mới hạ xuống, thanh âm
người khác lập tức vô cùng chỉnh tề, lại hết sức sợ hãi mở miệng nói:
"Chúng ta cũng không có đắc tội người Sinh Tử Môn a?"
Lời nói mặc nhiên dù là như vậy, nhưng những người này lại lo lắng
giống nhau không thôi. Bọn họ vì muốn mở rộng việc buôn bán của chính
mình, từng hại không ít người, khiến những người đó thê ly tử tán. Cũng đã
từng tàn nhẫn dùng roi đánh người làm, ác độc nhục mạ nha hoàn.
Có đôi khi, có người lôi thôi không sạch sẽ không cẩn thận va phải
người bọn họ, làm bẩn y phục giá trị xa xỉ của bọn họ, bọn họ cũng từng
gọi người tát thật mạnh người lôi thôi không sạch sẽ. Hay là. . . trong
những người này, liền xen lẫn người Sinh Tử Môn, do đó khiến cho bọn họ
sắp bị tử kiếp huyết tẩy diệt môn?
"Vậy phải làm sao cho tốt bây giờ a? Sinh tử lệnh vừa ra, người Sinh
Tử Môn nhất định sẽ lấy mạng, hơn nữa tuyệt sẽ không thất thủ. Chẳng lẽ. .
. Chúng ta cứ sợ hãi chờ người Sinh Tử Môn lấy mạng như vậy?"