ra hoàn toàn.
Khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi đến chỗ cửa sỗ bằng gỗ tử đàn,
đôi mắt đen Hiên Viên Diễm phóng ra ai oán cũng không có nhàn rỗi, hắn
đi tới chiếc bàn trúc màu xanh biếc ở vị trí chính giữa Thính Tùng cư, trên
bàn được xếp đặt một bộ trà cụ tinh sảo.
Hiên Viên Diễm đến trước bàn trúc, cổ tay trắng nõn bỗng chốc giơ
lên, ngón trỏ phải thon dài chạm vào mặt bàn, rồi di động trên đó.
Trước đó Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở bên
trong, đều nhạy bén nhận ra được có một người lặng lặng đứng thẳng ở
ngoài cửa lớn Thính Tùng cư, một người toàn thân chứa đầy sát khí nồng
đậm ẩn giấu độc khí.
Nguyệt nhi dụng độc như thần, thành tựu ở phương diện độc thuật của
hắn cũng không coi là thấp, cho nên hắn và Nguyệt nhi cũng có thể đủ bị
bắt giữ thì độc khí ẩn giấu lưu chuyển theo gió ở ngoài cửa Thính Tùng cư
đang đóng chặt, cũng không phải là người bình thường có thể nghiên cứu
chế tạo ra.
Mở mắt nhìn khắp lãnh thổ Thương Nguyệt quốc, có năng lực tìm tới
trong vòng hai ngày ngắn ngủi, và lại có người có thể nghiên cứu chế tạo ra
độc khí cao siêu như thế, thì chỉ có người trong Sinh Tử Môn không chỉ am
hiểu dụng độc, lại càng am hiểu chế cổ độc.
Có điều, cho dù là đệ tử Sinh Tử Môn hay môn chủ thần bí Sinh Tử
Môn đứng yên lặng ngoài cửa lớn Thính Tùng cư đi chăng nữa, hắn và
Nguyệt nhi cũng không tính mặt đối mặt "nói chuyện phiếm" với hắn, bởi
vì…
Ngón trỏ Hiên Viên Diễm giữa lúc di động trên mặt bàn thì rút lại, vạt
áo màu lam theo gió quỉ dị bay lên, trong nháy mắt, bóng dáng đã đến bên
người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang lười biếng bắt chéo hai tay đứng