Nhưng mà không có cách nào khác, ai kêu hai người trong Thính
Tùng cư kia, không đi trêu chọc người khác, cố tình không biết sống chết
lại đến trêu chọc hắn chứ?
Vì để sự tức giận trong lòng được phát tiết một cách thống khoái, nên
hắn phải trừng phạt hai người rắp tâm mưu đồ này thật tốt. Hắn…cũng chỉ
có thể vô cùng không muốn hy sinh trăm con thực nhục cổ quý giá này.
Một tiếng ầm vang lên, chân trái môn chủ Sinh Tử Môn nhanh chóng
nâng lên, một cước đá văng cửa Thính Tùng cư. Cửa lớn Thính Tùng cư
kiên cố sụp đổ rầm rầm trong nháy mắt, môn chủ Sinh Tử Môn tựa như
mũi tên nhọn nhảy vào bên trong Thính Tùng cư.
Ngay lúc cổ tay trái môn chủ Sinh Tử Môn giơ lên, chuẩn bị thúc dục
nội lực đánh văng nút lọ sứ đen ra, thả một trăm con thực nhục cổ kinh
khủng, để chúng nó đồng thời tiến vào bên trong thân thể hai người trong
phòng thì –
Môn chủ Sinh Tử Môn lại phát hiện, trong Thính Tùng cư ngoài bản
thân hắn ra vốn không có người thứ hai tồn tại.
Hóa ra, lúc môn chủ Sinh Tử Môn tức giận đạp cửa mà vào thì trong
chớp mắt đó, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cùng tăng nhanh tốc độ rút khỏi Thính Tùng cư.
Bàn tay môn chủ Sinh Tử Môn bóp chặt lọ sứ đến nỗi gân xanh ứa ra,
nếu không phải trong lọ sứ là trăm con thực nhục cổ không dễ gì nuôi được,
mà trước đó nếu thực nhục cổ không tìm được máu thịt để cắn nuốt, thân
thể nó sẽ hóa thành một bãi máu hôi tanh, thì giờ khắc này, lọ sứ đen chắc
chắn vỡ thành bột phấn hòa vào trong gió đêm xao động.
Trước khi hắn một cước đá văng cửa Thính Tùng cư, hắn vẫn nhạy
bén cảm giác được hơi thở hai người rất nhỏ, chứng minh rằng hai người
kia có bên trong Thính Tùng cư.