Lại có vài tên chưởng môn đi qua bên cạnh cây liễu, vẻ mặt hết sức
lạnh lùng liếc mắt nhìn chưởng môn Phi Ưng phái, sau đó tiếp tục cất bước
vội vàng đi tới đỉnh núi Lý Ngư, vị trí phía trước bên phải cây liễu tươi tốt,
vốn là một nam tử trung niên ngồi trên một tảng đá lớn, chống một cây gậy
gỗ lớn tựa như quải trượng, từ từ đi tới trước mặt chưởng môn Phi Ưng
phái.
Người nam tử trung niên này, chính là bang chủ Bạch Nhạn bang. Lí
do hắn phải chống một cây gậy gỗ lớn tựa như quải trượng, ngược lại cũng
không phải là hai chân có bệnh tật khiến hắn đi lại vô cùng bất tiện.
Từ bang chủ Bạch Nhạn bang, trên tay áo lây nhiễm một mảng máu
lớn, cùng với hai con mắt tràn ngập hơi thở mỏi mệt, không khó nhìn ra hắn
cũng bởi vì suốt đêm lên đường phong trần mệt mỏi, dẫn tới thể lực không
thể chống đỡ nổi nữa, cho nên muốn dựa vào quải trượng để chống đỡ, mới
có thể miễn cưỡng trèo lên núi Lý Ngư.
"Đến, chúng ta dìu lẫn nhau, từ từ cùng nhau đến trên núi." Bang chủ
Bạch Nhạn bang thở hổn hển mà nói, duỗi cánh tay phải đưa cho chưởng
môn Phi Ưng phái.
"Hảo!" Chưởng môn Phi Ưng phái gật đầu, sau khi giơ ống tay áo lau
tơ máu rơi bên miệng, cánh tay khoác lên cánh tay phải của bang chủ Bạch
Nhạn bang.
Giữa ánh sáng vàng rực rỡ chói lóa bao phủ, khí lực hai người này vốn
cường tráng như trâu, giờ khắc này lại giống như hai lão giả lớn tuổi thân
thể suy yếu đáng thương, bóng lưng lộ ra khí tức tiêu điều đi tới đỉnh núi
Lý Ngư, đồng tâm hiệp lực chậm rãi trèo lên mà đi…
Một canh giờ trôi qua –
Tất cả môn phái lớn nhỏ ở Thương Nguyệt quốc, toàn bộ gần trăm vị
chưởng môn đều đúng giờ đến đỉnh núi Lý Ngư.