Từ trước đến nay bọn họ đều cho rằng khinh công của mình, đã dày
công tu luyện tới cảnh giới cao siêu. Nhưng so với bốn nam tử trung niên
trước mắt, quả thực như là tiểu phù thủy thấy đại phù thủy vậy, chỉ thấy tự
ti mặc cảm vì tình cảnh của mình.
Ngay lúc hai con mắt của chưởng môn các phái sợ hãi nhìn bốn nam
tử trung niên, thì Thiết trưởng lão đang đặt mông ngồi xuống mặt đất, sau
lưng dựa vào một thân cây to lớn, vẫn ở đó yên lặng vùi đầu hưởng thụ
món ăn ngon.
Đưa tay cầm xương đùi gà đã được gặm sạch sẽ, theo hướng gió núi
lướt qua xao động tùy tiện ném xuống mặt đất, trong lòng bàn tay trái của
Thiết trưởng lão lóe lên một tia sáng màu xanh, đưa về phía cái túi vá dính
đầy vết bẩn nào đó buộc ở bên hông.
Từ bên trong túi vá bẩn thỉu, lại móc ra một cái đùi gà béo ngậy, Thiết
trưởng lão mặc xiêm y rách nát, lại lần nữa vùi đầu chẹp chẹp gặm cắn đùi
gà.
Bốn nam tử trung niên, đôi mắt đen của ba người trong đó thờ ơ lướt
qua Thiết trưởng lão, trong lòng không nhịn được nói thầm: Này! Ta nói cái
gì vậy…
Lão Thiết ơi là lão Thiết, trước khi đến đỉnh núi Lý Ngư, ngươi cũng
đã gặm hai mươi cái đùi gà béo ngậy rồi. Giờ đến đỉnh núi Lý Ngư, sao
ngươi vẫn còn vùi đầu gặm đùi gà chứ, ngươi một chút cũng không lo lắng
là mình sẽ chết vì no sao?
Còn tên nam tử trung niên áo xanh khác, nếu không phải lúc này đang
đeo mặt nạ hắc bạch, chòm râu dày trên cằm hắn, bảo đảm mỗi một sợi
cũng phẫn nộ mà dựng thẳng đứng lên.
Dựa vào cái gì, cái lão Thiết hỗn trướng này đáng bị đâm vạn đao,
đêm qua lại thừa dịp hắn không chú ý, lẻn vào trong phòng bếp của đệ nhất