trác tuyệt, lấy một cây quạt màu vàng kim làm vũ khí.
Hai người Thiết trưởng lão và thiếu bang chủ Kim Phiến bang, vẻ mặt
làm bộ vô cùng hoảng sợ, nhưng một đám còn lại chưởng môn các phái,
trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, cũng không thể chân thật hơn được
nữa.
Đập vào trong mắt chưởng môn các phái, là hai người cùng đứng sóng
vai, mặc cẩm y thêu hoa màu lam, trên mặt được đeo ký hiệu của Sinh Tử
Môn, mặt nạ hắc bạch u ám thấm vào lòng người.
Môn chủ Sinh Tử Môn và phó môn chủ, lặng yên không tiếng động
xuất hiện sau lưng bọn họ, khiến hơn một trăm vị chưởng môn ở đây,
không ai phát hiện được một chút nào cũng đủ kinh hãi thế tục rồi.
Càng khiến cho bọn họ sợ hãi không có cách nào sử dùng ngôn ngữ để
hình dung, là môn chủ cùng với phó môn chủ Sinh Tử Môn, lúc này đang
bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi đi qua trước mặt bọn họ, đi về phía vị trí của
bốn nam tử trung niên.
Nhưng mà bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn môn chủ cùng với phó môn
chủ Sinh Tử Môn, khi chậm rãi bước qua trước mặt
mình,dieendaanleequuydonn bất luận môn chủ cùng với phó môn chủ Sinh
Tử Môn hai người họ cách xa bọn họ nhiều bước hay là chỉ cách một bước
gần, bọn họ đều hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của họ.
Rõ ràng là hai người này sống sờ sờ, hơi thở lại mờ ảo giống như
không khí vậy.
Nếu như giờ phút này bọn họ nhắm hai mắt lại, chỉ sợ môn chủ và phó
môn chủ Sinh Tử Môn, có lẽ tiến sát đến gần mũi bọn họ, cùng bọn họ kề
sát mặt nhau, mặt đối mặt, bọn họ cũng không cách nào cảm nhận được sự
tồn tại của hai người.