trước đó mình trào phúng hắn, cho nên hắn cố ý ra oai phủ đầu khiến mình
không chịu nổi.
Trong đó, nhất định ẩn giấu âm mưu quỷ kế gì đó! Chỉ là... rốt cuộc ẩn
giấu âm mưu quỷ kế gì đây?
Bản thân trước đó đã xem kỹ qua, trên bàn gỗ hoàng đàn bày giấy và
bút mực. Đó đều là những vật dụng bình thường trong thư phòng, cũng
không có vấn đề gì?
Nếu mỗi một cây bút xám đều giống nhau , như vậy... vì sao đến phiên
mình một mình lên kí tên, tên thần bí giả mạo thân phận môn chủ Sinh Tử
Môn của hắn lại đổi cho mình đổi cây bút xám khác, tiến hành kí tên lên
giấy tuyên thành màu trắng chứ?
Đôi mắt ngọc không chút để ý lướt nhìn bảy chữ xiêu vẹo xấu đến
mức tận cùng trên giấy tuyên thành màu trắng, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt mở miệng khẽ nói: da.nlze.qu;ydo/nn "Thiếu bang chủ Kim Phiến
Bang, thật không hổ là người võ lâm thế gia, chữ viết này, mặc dù khiến
người ta thật sự không dám khen tặng. Có điều, khí thế ẩn trong mỗi một
chữ, lại có thể khiến Sinh Tử Môn ta mồ hôi lạnh túa ra!"
Nói xong, ngón giữa bàn tay phải của Thượng Quan Ngưng Nguyệt
chậm rãi vuốt nhẹ mu bàn tay trái trơn nhẵn. Giống nhau trên mu bàn tay
trái trơn nhẵn của nàng thật sự bởi vì bảy chữ xấu trên giấy tuyên thành
màu trắng, vì thế toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh.
Môn chủ Sinh Tử Môn chân chính kí tên xong, trả lại cây bút xám cho
cho Hiên Viên Diễm, đồng thời hai con người lạnh nhạt nhìn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, mở miệng thản nhiên hỏi: "Khí thế ẩn trong chữ, có thể
khiến người Sinh Tử Môn ngươi mồ hôi lạnh túa ra? Không biết vì sao phó
môn chủ lại đánh giá độc đáo như vậy?"