Dưới chỉ lực* tập kích bắn mạnh mẽ của Hiên Viên Diễm, cây bút đặc
biệt mà môn chủ Sinh Tử Môn dùng để kí tên, nháy mắt tan thành bột phấn.
Bột phấn của cây bút màu xám đặc biệt nhanh chóng xao động theo gió núi,
hoàn toàn thấm vào trong đất bùn màu nâu.
*chỉ lực: lực của ngón tay, giống như chưởng lực là lực của bàn tay
đó!
"Chúng ta rút lui thôi." Hiên Viên Diễm lạnh nhạt dứt lời, liền ôm lấy
eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bóng dáng tựa như sao băng
màu lam, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ.
"Vâng." Bốn vị trưởng lão Cái Bang, Kim, Ngân, Đồng, Tích cùng trả
lời vô cùng cung kính, mũi chân cũng nhanh chóng điểm nhẹ trên mặt đất
một cái, bóng dáng hóa thành tia chớp đuổi theo sau Hiên Viên Diễm.
Núi Lý Ngư, ba mặt đều là vách núi vô cùng dốc đứng, chỉ có một
đường có thể đến chân núi, một đường đó là đường mà chưởng môn các
phái lúc trước tề tụ tại đỉnh núi Lý Ngư đi.
Có điều sáu người Hiên Viên Diễm không lựa chọn con đường xuống
núi duy nhất kia. Thời gian trong chớp mắt, sáu người Hiên Viên Diễm
đứng thẳng ở bên bờ một trong những vách núi vô cùng dốc đứng tại núi
Lý Ngư.
Mũi chân nhẹ giẫm lên tảng đá nhô cao lên bên cạnh chỗ vách núi, bên
trong tảng đá cứng rắn bên cạnh vách núi bay ra sáu sợi dây thừng vô cùng
thô dài.
Sở dĩ nói sáu sợi dây thừng này vô cùng thô dài, là vì một đầu dây
thừng khảm vào trong tảng đá bên cạnh vách núi, một đầu dây thừng khác,
lại theo vách núi vô cùng dốc đứng, rơi thẳng xuống đến trên mặt đất ở
chân núi Lý Ngư.