Dưới ánh trăng bạc rực rỡ vương vấn, đình đài lầu các tinh xảo, cầu đỏ
thắm ao xanh biếc, hoa yêu kiều xinh đẹp, núi giả cây xanh, để lộ ra là một
phong cảnh u nhã tĩnh mịch diễm lệ như họa.
Gió đêm ôn nhu nhẹ nhàng phất qua, ngoài làn sóng nhỏ gợn lăn tăn
trên mặt hồ xanh biếc, lá cây thướt tha lượn vòng, hoa yêu kiều nhẹ nhàng
khiêu vũ, hợp lại phổ ra một khúc nhạc tựa như âm thanh của trời ra, lại
không có bất kì âm thanh nào tồn tại.
Nhưng, nếu hai con mắt nheo lại thật sâu, cẩn thận xem xét nhìn bốn
phía Tường Khôn điện.
Ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật bất luận là bên trong đình đài lầu các tinh
xảo, hay là cầu đỏ thắm ao xanh biếc, hoa yêu kiều xinh đẹp, núi giả cây
xanh, nơi nơi đều có cấm vệ quân Thương Nguyệt quốc đứng thẳng cầm
binh khí sắc bén trong tay.
Chẳng qua những cấm vệ quân đứng thẳng trước gió, tất cả thân hình
đều vẫn ở trong trạng thái không nhúc nhích, hơn nữa hơi thở cũng vô cùng
nhẹ nhàng chậm chạp, khiến người ta rất dễ dàng xem nhẹ sự tồn tại của
bọn họ.
Hai bóng dáng màu lam, tựa như hai luồng sương khói màu lam, nhẹ
nhàng phóng qua từ ngọn cây xanh cành lá rậm rạp, lại nhẹ nhàng phóng
qua vô số nóc cung điện xếp ngói lưu ly màu vàng kim.
Cuối cùng, hai bóng dáng nhẹ nhàng tựa như sương khói màu lam, đáp
xuống trên nóc lương đình với mái hiên màu sắc rực rỡ cao cao vểnh lên do
ba cây cột màu đỏ thắm vững vàng chống đỡ.
Hai bóng dáng màu lam đứng đón gió ở trên mái hiên lương đình, hiển
nhiên là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc cẩm y màu
lam.