định sẽ đối với nàng nói gì nghe nấy. Hậu quả kia. . . thật đúng là không thể
tưởng tượng nổi!
Nghe thấy đường đường là thái tử Thương Nguyệt quốc, trước thì bị
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tặng cho danh hiệu “con giun nhỏ làm mồi
cho cá “, sau lại bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt đeo lên danh hiệu “một
đầu heo vô cùng ngu xuẩn “.
Trong lòng Hiên Viêm Diễm thầm nghẹn cười, đôi mắt đen không
khỏi tràn ngập chút “đồng tình”, nhìn thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong
đang cúi đầu vung bút qua cánh cửa sổ rộng mở được chạm trổ hoa ngọc.
-- Diễm! Đừng để một đầu heo vô cùng ngu xuẩn, chà đạp mực nước
uổng phí mà loài người mới có thể sử dụng. Ném thư cho con heo ngu ngốc
kia đi, để con heongu xuẩn đó nhanh chóng trở về chuồng heo Sinh Tử
Môn của nó đi, chúng ta còn phải đi chuồng heo Sinh Tử Môn lấy thuốc
đấy.
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt rút ra từ trong lòng bàn tay
Hiên Viên Diễm, sau khi thúc giục linh lực truyền âm với Hiên Viên Diễm,
cổ tay trắng nõn nhẹ giơ lên. Một tờ giấy trắng bao quanh viên thuốc màu
đen, bay ra từ tay áo màu xanh dương của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
rơi xuống lòng bàn tay Hiên Viên Diễm.
Đầu Hiên Viêm Diễm bỗng chốc nghiêng một cái, đôi mắt đen mị
hoặc chớp chớp vài cái với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thúc giục nội lực
truyền âm, đưa lời nói mười phần trêu tức vào trong tai Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
-- khụ khụ khụ, cái gì chứ?? Nguyệt nhi a, Dạ Dật Phong là một con
heo, Sinh Tử Môn là một chuồng heo. Chúng ta đi chuồng heo, thưởng thức
trà nói chuyện phiếm với một con heo như thế, vậy chúng ta.... là cái gì
chứ?