Ngay tại lúc tên hộ pháp Sinh Tử Môn đã dừng lại hành động ngạo khí
tự sát tính mạng, phản bác lời giễu cợt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
gân xanh nổi lên trên trán, hắn trừng mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, dfienddn lieqiudoon chuẩn bị tiếp tục chịu đựng dây thép màu bạc
chậm rãi mài cắt xương cốt bên trong cằm, mang đến cơn đau kịch liệt dữ
dội thì --
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt thon thon, mặc dù không có
lấy dây thép màu bạc, rời khỏi cằm tên hộ pháp Sinh Tử Môn, nhưng lại
ngưng động tác kéo lấy dây thép màu bạc.
Đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nghiêng, đôi mắt ngọc tràn
ngập ý cười xinh đẹp, mị hoặc chớp chớp với tên hộ pháp Sinh Tử Môn
phía đối diện, mở miệng chậm rãi cười nói: “Này! Tiên khúc trên trời để lễ
phép đáp lễ với ngươi, ta đã phổ tấu xong rồi.”
Trong miệng tên hộ pháp Sinh Tử Môn không có đáp lại, trong lòng
lại là lạnh lùng trả lời nói -- bởi vì phổ tấu khúc nhạc xong rồi, cho nên liền
chuẩn bị tự tay đòi lấy tính mạng của ta rồi hả?
“Hóa ra...” Đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại một lần nữa mị
hoặc chớp chớp, trong đôi môi đỏ bật ra tiếng cười “bừng tỉnh hiểu ra” nhu
hòa: “Người Sinh Tử Môn không phải người hèn nhát, mà là một con heo
vô cùng ngu xuẩn!”
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt thon thon, mặc dù ngưng kéo
dây thép màu bạc, nhưng quấn quanh trên tay sớm đã đau nhức, nhưng
không có vì vậy mà sinh ra một chút yếu ớt nào.
Toàn thân hộ pháp Sinh Tử Môn bị cơn đau nhức lan tràn, móng tay
khảm thật sâu vào lòng bàn tay, nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt
giễu cợt hắn *dyan(lee^qu.donnn) “là một con heo ngu ngốc”, hàm răng và
đôi môi đồng thời run rẩy rống hỏi: “Ngươi có ý tứ gì?”