Kẻ điên, hai nam tử áo lam này là kẻ điên, kẻ điên biến thái đến cực
điểm! Ma quỷ, hai nam tử áo lam này là ma quỷ, ma quỷ biến thái đến cực
điểm!
Mà trong nháy mắt tiếng gào thét vô cùng thê lương của tên hộ pháp
Sinh Tử Môn vừa dứt, bên trong cánh cửa đá đang đóng chặt của cung điện
Sinh Tử Môn, một tiếng cười nhàn nhạt theo gió nhẹ nhàng bay ra.
-- lấy xương trắng làm dây đàn, tấu lên tiên khúc trên trời một cách
tuyệt diệu. Trình độ siêu phàm của hai vị ở phương diện âm nhạc, thật làm
cho tại hạ phục sát đất.
Có điều, mặc dù tại hạ nghe nhạc nghe đến say sưa mê mẩn, nhưng
vẫn không thể quyến luyến không dứt mà không tỉnh táo lại từ trong tiên
khúc khiến người ta say mê này, cũng không thể không quấy nhiễu nhã
hứng tấu nhạc của hai vị.
Bởi vì trà ngon thượng hạng trân quý có một không hai của Sinh Tử
Môn, tại hạ đã ngâm rất lâu rồi.
Nếu hai vị không vào điện, nước trà này chỉ sợ cũng đã lạnh rồi. Một
khi nước trà lạnh, hương vị cũng không ngon. Dfienddn lieqiudoon Hai vị
đặc biệt tới Sinh Tử Môn thưởng thức trà, nếu cuối cùng vẫn không thể
phẩm được loại trà tốt nhất, chẳng phải đã làm hỏng mất hứng thú sao?
Tiếng cười nhạt này dường như rất gần, rồi lại giống như rất xa xôi, là
do môn chủ Sinh Tử Môn, cũng là thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật
Phong từ một thư phòng nào đó bên trong cung điện Sinh Tử Môn, thúc
giục nội lực hùng hậu truyền ra theo gió.
Nghe thấy tiếng cười nhạt, cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt trắng
nõn ngừng chuyển động dây thép màu bạc, sau khi nhìn Hiên Viên Diễm
cười, trong lòng đồng thời giễu cợt thầm nói.