Trong lòng Dạ Dật Phong mặc dù có nghi vấn, nếu tối nay hai tên nam
tử áo lam thần bí này không thuận lợi lấy được khấp huyết hoa, sống sót rời
khỏi cung điện Sinh Tử Môn, vậy thì ngày mai, thuộc hạ của bọn họ có tàn
nhẫn đến mức độc sát người dân trong Thương Nguyệt quốc hay không?
Trong lòng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, thế nhưng hắn lại không dám
dùng vận mệnh của Thương Nguyệt để trả giá cho việc đoạt lấy tính mạng
của hai tên nam tử áo này.
“Ha ha...” Cởi bỏ vẻ mặt vô cùng xanh mét, Dạ Dật Phong che giấu
tức giận trong mắt, hơi cúi đầu, bên trong môi mỏng lại bật ra tiếng cười.
Nhưng mà, tiếng cười này còn bi thương hơn vô số lần so với tiếng
khóc, là một loại bi thương khi bị kẻ địch xâm nhập vào trong xương tủy uy
hiếp, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được kẻ địch.
Ngay sau đó, Dạ Dật Phong ngừng tiếng cười thê lương, đầu chậm rãi
ngẩng lên, đồng thời nâng cánh tay phải lên, Die nd da nl e q uu ydo n cổ
tay vung hai lần về phía đám thuộc hạ áo đen bên trong thư phòng.
Mấy tiếng vèo vèo vèo vang lên, cả đám nam tử trung niên vốn cầm
kiếm, cầm cổ độc đứng ở bên trong thư phòng, lúc này thân thể giống như
sao băng, trong nháy mắt biến mất ở bên trong thư phòng.
“Bắt đầu từ bây giờ, chủ nhân của khấp huyết hoa chính là hai người
các ngươi. Chỉ là...”
Hai mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên diễm, trong
môi Dạ Dật Phong bật ra tiếng cười nhạt nhòa: “Trước khi ta giao khấp
huyết hoa cho các ngươi, hi vọng các ngươi có thể nể mặt cho ta hỏi một
việc.”
“Ngoại trừ vấn đề có liên quan đến thân phận của hai người chúng ta,
thứ cho hai người chúng ta không thể nể mặt giải thích nghi vấn.”