không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ. Hắn không phải là đi lấy Khấp Huyết hoa
sao?
Khấp Huyết hoa thoát khỏi đất quá lâu, dược tính sẽ mất đi.
/////////////////////LEQUYDON///////////////
Nhưng Dạ Dật Phong cũng không biết, mặc dù Khấp Huyết hoa có
thoát khỏi đất thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại có dược châm và hộp
kim loại của thánh thủ Y Vương có thể làm cho dược tính của Khấp Huyết
hoa không bị mất đi. Vì vậy Dạ Dật Phong cho rằng nam tử áo lam thấp bé
muốn nhất định sẽ ôm chậu đất trồng Khấp Huyết hoa ra khỏi dược phòng,
ai ngờ... hắn đi ra với đôi tay trống trơn?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cất bước đến trước
mặt của Dạ Dật Phong. Đôi mắt Dạ Dật Phong nhìn chằm chằm Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi... Không
phải đi lấy Khấp Huyết hoa sao? Thế nào hai tay trống không đi ra?"
"Ta ăn nó rồi!" Ngón tay thon dài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt
vén một lọn tóc đen trên trán, đôi môi đỏ mọng trào phúng trả lời: "Ta là
chủ nhân mới của Khấp Huyết hoa, ta vui mừng nên ăn nó. Ngươi là cựu
chủ nhân, nếu đau lòng nó, ta không ngại nếu ngươi vì nó khóc thét một
trận để bày tỏ niềm thương tiếc."
-- Cái gì? Không thể nào! Chẳng lẽ... Nam tử áo lam thấp bé thật sự ăn
sống Khấp Huyết hoa sao?
Chóp mũi ngửi đến mấy lần, Dạ Dật Phong hoàn toàn không ngửi
được mùi Khấp Huyết hoa phiêu đãng trong gió đêm nữa, đồng thời ở trong
lòng, dạ dày cuộn lên giống như dời sông lấp biển, có một loại kích động
muốn đập đầu xuống đất.
Chất lỏng màu đỏ của Khấp Huyết hoa, đối với chế dược mà nói, hiệu
quả là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng chất lỏng màu đỏ của Khấp Huyết hoa