Thứ nhất: Hiên Viên Diễm không phải người nhân từ nương tay gì,
nhưng cũng không tàn sát người vô tội. Hắn tuyệt đối sẽ không vì mình cố
chấp không giao ra Khấp Huyết hoa mà ra lệnh cho thuộc hạ hạ độc tất cả
người của Thương Nguyệt quốc.
Thứ hai: Bây giờ Thương Nguyệt mất nước, đối với Hiên Viên Diễm
và hoàng triều Long Diệu mà nói không có chút lợi ích nào. Bởi vì địa thế
Long Diều, Tây Thần, Bắc Dực, Thương Nguyệt ghép lại thành cục diện
hình vuông, bên trái Long Diệu là láng giềng Thương Nguyệt, bên phải là
láng giềng Bắc Dực, đối diện là Tây Thần.
Mà giữa hoàng triều Long Diệu và Tây Thần cách nhau một đại dương
mênh mông bát ngát.
Nghe nói Linh Cung thần bí ngụ tại một đảo trên đại dương. Cho nên
nếu Tây Thần muốn tấn công Long Diệu, tuyệt đối không dám dẫn đại
quân theo đường biển đến lãnh thổ bờ bên kia của hoàng triều Long Diệu.
Tây Thần chỉ có thể đi qua Thương Nguyệt hoặc vòng qua biên giới phía
trên Bắc Dực rồi tấn công Long Diệu.
Bốn quốc gia đều đối địch lẫn nhau. Nếu Tây Thần đi qua Thương
Nguyệt hoặc vòng qua biên giới phía trên Bắc Dực, ý đồ tấn công Long
Diệu, Tây Thần đế nhất định lo lắng hai mặt thụ địch. Tình thế đối với đại
quân Tây Thần vô cùng bất lợi. Cho nên, nếu Tây Thần đế muốn tấn công
Long Diệu, biện pháp tốt nhất chính là diệt láng giềng Thương Nguyệt bên
trái Long Diệu, loại bỏ hậu hoạn hai mặt thụ địch nguy hiểm mới tấn công
hoàng triều Long Diệu.
Hôm nay, hai quốc gia Bắc Dực và Thương Nguyệt cùng Long Diệu
tạm thời kí kết một hiệp nghị hòa bình, trong vòng một năm không xâm
phạm lẫn nhau. Vì vậy, trước mắt Bắc Dực và Thương Nguyệt là lá chắn
tuyệt đối an toàn, tạm thời thay Long Diệu kiềm chế ánh nhìn chằm chằm
của đại quân Tây Thần.