Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, như vừa trải qua một
giây trầm tư, ngón tay chỉ xuống mặt đất, giọng nói tràn ngập tức giận: "Kẻ
nào làm bẩn thì người đó phải bồi thường."
"Muội cũng thấy đó, kẻ làm bẩn y phục của ta lúc này đang hôn mê
trên mặt đất, trong nửa khắc đoán chừng không tỉnh lại."D i e e n d a n l e q
u y d o n
Hiên Viên Diễm nhếch môi mỏng, cúi đầu sờ móng tay, nói: "Trước
giờ Dậu chúng ta phải về nhà ăn thịt bổ hư trú nhan, chắc chắn không có đủ
thời gian chờ hắn tỉnh lại."
"Đơn giản! Khiến người này..."
Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhấc, ngón trỏ chỉ về phía
Đại chưởng quỹ đứng cách nàng một trượng, mày phượng nhếch lên, cao
giọng nói: "Ngươi thay tên áo đen làm bẩn y phục của ca ca, bồi thường
hợp lí cho chúng ta."
"Kẻ làm bẩn y phục của ta không phải là hắn."
Hiên Viên Diễm theo hướng ngón trỏ của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, mắt chớp chớp nhìn Đại chưởng quỹ, nói: "Để hắn thay thuộc hạ
bồi thường cho chúng ta, chẳng phải hắn vô tội ư!?"
"Hắn sẽ không lỗ! Huynh suy nghĩ một chút đi, hắn là Đại chưởng quỹ
ở đây, tên áo đen là hộ vệ của hắn. Nếu hắn đã mời hộ vệ có võ công lợi hại
như vậy đương nhiên phải trả tiền lương kếch xù cho hộ vệ."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo ống tay áo Hiên Viên Diễm, đi tới
trước mặt Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương, môi đỏ mọng vẫn
không quên giải thích, cực kì kiên nhẫn: "Đợi sau khi Đại chưởng quỹ thay
hộ vệ bồi thường rồi trừ tiền lương của hộ vệ. Như thế... chúng ta được bồi
thường hợp lí, chưởng quỹ cũng không thua thiệt."