tay thon dài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt quàng qua cổ Hiên Viên
Diễm, khuôn mặt xinh đẹp cười lả lướt, môi anh đào cong lên thành một
đường cong mê hoặc tâm trí người khác: "Ta có thể ôm phu quân bất
động."
"Thật không ngờ, coi thường phu quân, quả là nên phạt!"
Hiên Viên Diễm bỗng cúi đầu, môi mỏng ấm áp in dấu lên đôi môi
đang vểnh lên của ái thê trong lòng mình, khiến hắn giờ giờ phút phút đều
không thể khống chế, muốn hái hương thơm trên đôi môi đỏ hồng.
Chỉ là, đang lúc mắt Hiên Viên Diễm bị lửa dục bùng cháy thiêu đốt,
môi mỏng bao trùm trên môi anh đào của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
không kịp chờ trộm hương --
"Diễm háo sắc nào đó khi rảnh rỗi rất thích hôn Tiểu chủ tử." Tiểu kim
chồn Cầu Cầu ăn xong đĩa đậu khuôn mới thấy đã nghiện, mắt chồn đảo
một vòng, trong môi phát ra một câu rất không "hiểu chuyện".
Thân thể Hiên Viên Diễm đột nhiên cứng đờ, trán chảy đầy vạch đen,
môi mỏng rời khỏi môi thơm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe mắt
co giật nhìn thân thể mũm mĩm đang nằm trên bàn gỗ đàn hương của Cầu
Cầu ở phía đối diện.
"Ha ha..." Nghe lời nói của Cầu Cầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
nghiêng người, lòng bàn tay trắng nõn che môi anh đào, cúi đầu cười khẽ.
Hai tay xù lông của Cầu Cầu không ngừng xoa hai bên má của mình,
đầu lưỡi hồng hồng nghịch ngợm lè về phía Hiên Viên Diễm, miệng chồn
hét lên lần nữa: "Diễm háo sắc bình thường rất thích hôn Tiểu chủ tử, ngại
ngùng xấu hổ!"
Mặc dù Hiên Viên Diễm nghe không hiểu lời nói của Cầu Cầu, nhưng
động tác mãnh liệt xoa mặt của nó cộng với tiếng Thượng Quan Ngưng