Đối với lời rít gào cự tuyệt đóng phí bảo hộ của Đại chưởng quỹ,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tựa hồ căn bản không nghe. Không chỉ không
nghe, mà nàng còn coi Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín là người tàng
hình một lần nữa. Nàng hơi cúi đầu, nâng ly trà lên hớp một ngụm, lại
chậm rãi để ly trà xuống.
Khuôn mặt xinh đẹp mê người cười cười, đầu Thượng Quan Ngưng
Nguyệt hơi nghiêng, nhìn Hiên Viên Diễm vẫn cúi đầu, thong thả ung dung
uống trà. Cánh tay nàng khẽ đụng người Hiên Viên Diễm, môi đỏ mọng
tràn ra tiếng cười không liên quan tới phí bảo hộ mà nói: " Hình như Tiểu
Hổ Tử đói bụng, nên đút nó ăn cái đã."
Hiên Viên Diễm để ly trà trong tay xuống, bốc một vốc đậu phộng, hai
tay dùng sức chà xát làm da đậu phòng nát bấy, theo gió lả tả bay múa, ném
hạt đậu vào miệng, đôi mắt đen láy nhu hòa quyến luyến nhìn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, nói một câu: "Nói nhảm nói nhảm!"
"Huynh mang Tiểu Hổ Tử đến?"
Hiên Viên Diễm gật đầu, chớp chớp mắt ngọc, môi đỏ cũng phát ta
một câu"lảm nhảm" trả lời: "Ừ, ta mang Tiểu Hổ Tử đến!"
Chỉ là một người hỏi một người trả lời lảm nhảm, lại làm Đại chưởng
quỹ và năm tên thân tín cảm thấy da đầu đồng loạt tê dại. Trong lòng sáu
người bọn hắn biết rõ, khi cho ra đáp án cự tuyệt đóng phí bảo hộ, với ý đồ
của hai vị Tiếu Diện Diêm La này, bao giờ cũng có thể sẽ sử dụng thủ đoạn
hành hạ khó có thể tưởng tượng được với bọn hắn. Cho nên, hai Tiếu Diện
Diêm La này càng nói nhảm thì bọn họ càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, căn
bản bọn hắn không thể biết được thủ đoạn hành hạ mà bọn hắn sắp gặp phải
từ lời nói nhảm của hai người kia, từ đó cao độ phòng bị trước.
-- Nguy hiểm khó có thể dự đoán được, so với nguy hiểm có thể biết
trước từ trước đến giờ, càng làm cho người ta thấy rợn cả tóc gáy, càng