nghe cũng không hỏi, không lập tức sai cấm vệ quân điều tra? Tây Thần đế
này... lại đang suy nghĩ cái gì đây?
“Cho phép bồ câu đưa tin bay trở về, thuận tiện kèm mệnh lệnh của
bản Thái tử cho đám mật thám ẩn náu ở Tây Thần quốc...” Dạ Dật Phong
giữ lại tờ giấy, đưa ống trúc nhỏ cho thân thị vệ, môi mỏng lạnh lùng nhếch
lên, nói: “Chớ khinh suất vọng động, yên lặng theo dõi biến hóa cho đến
khi đích thân bản Thái tử tới chỉ huy.”
“Dạ!”
Thân thị vệ nhận lấy ống trúc nhỏ, trong miệng phát ra một chữ vô
cùng cung kính, cúi dầu rồi lui khỏi điện Tường Khôn bao phủ đàn hương
nhàn nhạt. (Dien dan Le Quy Don)
“Hiên Viên diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai người các ngươi
cứ chờ đó...”
Trong nháy mắt thị về lui khỏi điện Tường Khôn, Dạ Dật Phong siết
chặt tờ giấy trong tay, từ môi phát ra tiếng cười giả tạo: “Đối với kiệt tác
các ngươi cướp Khấp Huyết hoa của Sinh Tử môn, làm người người ở
Thương Nguyệt sợ hãi, ta sẽ mang cả vốn lẫn lời trả lại cho các ngươi.”
Cùng lúc đó --
Ánh tà dương tỏa ra vạn trượng, làm hoàng cung Bắc Dực nguy nga
tráng lệ phủ thêm một tầng lụa vàng xinh đẹp, càng thêm mê người.
Một chú bồ câu đưa tin buộc ống trúc nhỏ trên chân, làm hết trách
nhiệm vỗ cánh bay về phía tẩm cung kim bích rực rỡ của Thái tử Bắc Dực
Tiêu Hàn. Sau thời gian nửa chung trà, bồ câu đưa tin đậu lên bệ cửa sổ tẩm
cung của Thái tử Bắc Dực.