Hành động rất nhanh -- Tứ đại Hộ pháp đút máu tươi từ ngón trỏ bị
cắn rách của mình vào trong miệng trăm tên tang thi, thành công hạ huyết
chú cho bọn họ, khoanh tay chờ đợi huyết chú có hiệu lực.
Thời gian nửa nén hương, thoáng cái đã qua.
Mà vừa qua thời gian nửa nén hương, tròng mắt đen của trăm tên tang
thi đứng bất động tại chỗ vốn mờ mịt chết lặng, trong nháy mắt biến thành
màu máu đỏ, tóc đen đầy đầu cũng "soạt" một cái, sát khí tung bay.
Tang thi hầu như không chút sinh khí, trong nháy mắt "sống lại" toàn
bộ, cả người bọn họ còn tuôn ra sát khí nồng đậm...
Người bình thường có lẽ không thể cảm nhận được, nhưng Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cực kì nhạy cảm đối với khí tức
nguy hiểm, nhất định đã nhận ra ngay từ đầu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt
và Hiên Viên Diễm nhìn nhau, sau đó bàn tay trắng nõn dùng sức vỗ mặt
bàn, giọng nói cực kì lệ lãnh vang dội trong gió: “Ngưng lại cho ta! Đang
tấu khúc gì, khúc bi thương sao? Nơi này không có người vừa chết, ngươi
tấu khúc bi thương làm gì?”
“Còn có các ngươi, nói nơi này là nơi thanh lâu "đuổi gió chơi trăng",
các ngươi ở đây nói chuyện gì? Tán gẫu, đàm luận trong nhà có mấy mẫu,
nhà có mấy đầu trâu, cửa hàng xây bằng gạch gì, trên mái hiên lợp bằng
ngói gì sao? Đầu óc các ngươi... bị cửa kẹp rồi à?”