"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi điên rồi, ngươi. . ." Hiên Viên
Kỳ tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, máu thẳng hướng trên ót xông lên. Hắn
mở miệng mắng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vậy mà không đợi hắn
mắng xong, một quả bom đã được ném tới chiếc bàn bên cạnh hắn.
Hiên Viên Kỳ vội vàng dừng lại việc chửi rủa, bóng dáng nhanh chóng
tránh xa chiếc bàn. Một tiếng "bang" vang lên, bàn bị nát bấy. Hiên Viên
Kỳ mặc dù kịp thời chạy ra ngoài, nhưng bởi vì động tác chậm một bước,
thân thể vẫn bị bom ảnh hưởng. Chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một
ngụm máu tươi, sau đó cả người bất tỉnh.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném xong quả bom cuối cùng, đầu tiên
là bộ mặt tươi cười rực rỡ xem xét đã thành tích phá hoa viên, tiếp hai mắt
lười biếng quét về phía Hiên Viên Kỳ, mở miệng gằn từng chữ một: "Đây
là dạy dỗ ngươi!"
"Vương. . . Vương phi, thí nghiệm đã làm. . . Làm xong, chúng ta nên
trở về. . . Trở về phủ?" Thủ lĩnh thị vệ Thụy vương phủ Hạ Ưng lau mồ hôi
lạnh đầy đầu, sau đó mới cất giọng cà lăm hỏi.
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vén lên mấy sợi tóc vương bên
má, không trả lời Hạ Ưng, mà vẫn nhìn Phong Ngân công tử đứng cách đó
không xa. Chơi lâu cũng đói bụng rồi, nên trở về phủ dùng bữa thôi. Chỉ là
trước khi trở về phủ nàng phải làm rõ ràng một chuyện, vì sao lão thợ rèn
cùng Phong Ngân công tử đều nói mình là chủ nhân mà huyền băng thiết
tìm kiếm đây?
Đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuẩn bị dời bước đến trước
mặt Phong Ngân công tử, bóng dáng Phong Ngân công tử bỗng quỷ mị
chợt lóe, xông vào trong kiệu. Tiếp, một lần nữa hoa đào nhảy múa đầy
trời, bốn gã người hầu cùng lão thợ rèn nâng cỗ kiệu Phong Ngân công tử
lên, đạp hoa đào biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nha, chạy cái gì
mà chạy a, lời của nàng còn chưa có hỏi đâu? Thượng Quan Ngưng Nguyệt