nữ... Dạ Dật Phong dùng chiêu thức hạ độc, nếu bốn người hắn đã bị
thương mà thật sự cứng rắn đấu với Dạ Dật Phong, chỉ sợ không chiếm
được chút tiện nghi nào mà còn làm trễ nải thời gian đi bẩm báo Môn chủ.
Vì vậy, Thiên Tàn hộ pháp vứt khảm đao dính độc đi, cùng ba tên còn lại
cũng thu khảm đao lại, hai mắt liếc nhau một cáu rồi hạ giọng, lạnh lùng
hỏi: "Thái tử Thương Nguyệt cản lối chúng ta, đến tột cùng có mục đích
gì?"
"Vì tránh tất cả sản nghiệp của Môn chủ các vị bị Tiếu Diện Diêm La
phá hủy, nhất định bốn vị sẽ vội vã đi bẩm báo với Môn chủ của mình. Lấy
tác phong ngày thường của Môn chủ Quỷ Chú môn, tuyệt đối sẽ không
nuốt trôi cục tức bị Tiếu Diện Diêm La khiêu khích. Trước khi hắn đi rừng
trúc, nhất định sẽ ác chiến một phen với Tiếu Diện Diêm La." (Diễn đàn)
Dạ Dật Phong khoanh tay, con ngươi tuấn tú quét về phía tứ đại Hộ
pháp, môi mỏng chậm rãi nở nụ cười: "Võ công của Tiếu Diện Diêm La rất
cao, bốn vị cho là... Môn chủ Qủy Chú môn các vị thật sự chắc thắng Tiếu
Diện Diêm La sao?"
"Đối với bốn người bọn ta mà nói, võ công của Tiếu Diện Diêm La
quả thật cao. Nhưng đối với Môn chủ mà nói..." Hai mắt Thiên Tàn hộ
pháp lạnh lẽo híp lại, ánh mắt soi xét Dạ Dật Phong, mở miệng trả lời từng
câu từng chữ: "Võ công của Tiếu Diện Diêm La chỉ có thể dùng bốn chữ để
hình dung: bất kham nhất kích (không đỡ nổi một kích)!"
"Bất kham nhất kích? Chỉ sợ chưa chắc! Các vị đã đánh giá quá thấp
bản lĩnh của Tiếu Diện Diêm La rồi. Hai bọn họ văn bản còn chưa xuất ra
bản lĩnh chân chính. Lúc trước các vị nhìn thấy bản lĩnh đối phó tang thi
của bọn họ..." Dạ Dật Phong lắc đầu một cái, ý cười trong đôi mắt tuấn tú
càng đậm hơn nhìn Thiên Tàn hộ pháp, môi mỏng chậm rãi nói: "Đối với
Tiếu Diện Diêm La mà nói, chỉ là tủy tùy tiện tiện thi triển chút bản lĩnh cơ
bản. Thực lực chân chính của bọn họ, so với lúc trước các vị chứng kiến
còn lợi hại hơn trăm ngàn lần."