dừng lại trước ánh mắt nghi hoặc của ba người Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
Cả người nam tử áo lam tuôn ra hơi thở lạnh lẽo như băng sương,
cùng với ánh mắt sâu thẳm như hồ băng trong đêm...
Cả ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhìn nam tử mặc lam y
trước mắt, vừa quan sát tình thế nguy hiểm từ tứ phía, đồng thời thốt lên hai
chữ: “Tiêu Hàn?”
-- Thái tử Bắc Dực quốc Tiêu Hàn, vì sao hắn lại bỗng nhiên xuất hiện
ở hồ Trúc Lâm? Hắn xuất hiện ở đây vì mục đích gì chứ?
Chẳng lẽ... Lúc ba người bọn họ còn không kịp chạy thoát khỏi hồ
Trúc Lâm, còn Thái tử Bắc Dực quốc Tiêu Hàn gần đây bị mất trí, trong lúc
nghĩ quẩn chạy đến hồ Trúc Lâm tìm chết à? DĐLQĐ
Khi ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều kêu lên, Tiêu Hàn
cũng không hề đáp lại, mà hắn cũng không có thời gian để đáp lại.
Đôi mắt lạnh lẽo như hàn đàm nhanh chóng nhìn lướt qua thi tôn khắp
tứ phương. Tay phải của Tiêu Hàn chuyển động, ngay lập tức lấy hắn làm
trung tâm, có một luồng sáng bắt mắt lấy tốc độ sấm chớp bắt đầu lan rộng
ra.
Từ dưới chân Tiêu Hàn, luồng sáng bắt mắt ấy lan rộng ra trong nháy
mắt --
Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt thất kinh nhìn chằm chằm
Tiêu Hàn, miệng đồng thanh hỏi: “Trận Thiên La Địa Võng! Ngươi chính
là Môn chủ Âm Dương môn trong truyền thuyết?”