hiểm, ta chỉ giúp Bắc Dực quốc thoát hiểm!"
Lông mày tuấn tú của Hiên Viên Diễm hơi nhếch lên, phiến môi khẽ
phát ra hai chữ: "Giải thích thế nào?"
Tiêu Hàn không trả lời ngay lập tức, tầm mắt rời khỏi gương mặt Hiên
Viêm Diễm, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm xuyên qua không
khí, bắn về phía gương mặt Dạ Dật Phong đang vểnh tai lắng nghe ở bên
cạnh.
-- Có ý gì? Không muốn cho hắn nghe sao?
Ánh mắt sắc bén, vô cùng không có thiện ý của Thái tử Bắc Dực Tiêu
Hàn làm khóe miệng Dạ Dật Phong lập tức không nhịn được mà co rút
mãnh liệt một hồi. Ngay sau đó, Dạ Dật Phong xoay người, cất bước tới
một vị trí sát ranh giới vòng tròn, nơi bày ra chín ô Cửu Cung "chín ngang
chín đứng".
Chỉ có điều, Dạ Dật Phong vừa cất bước về phía Cửu Cung, vừa yên
lặng xem thường. Trừ phi Tiêu Hàn ra tay đối phá hắn, để hắn trở thành
người điếc không nghe được âm thanh, nếu không... Hào quang hình thành
từ trận Thiên La Địa Võng này, đường kính khoảng tám mét. Mặc dù vị trí
của hắn ở ranh giới hào quang, chỉ cần lỗ tai của hắn hơi dựng thẳng lên
vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Không nhìn ánh mắt lạnh lùng, vô cùng thiếu thiện ý của Tiêu Hàn
bắn tới phía sau lưng mình, Dạ Dật Phong dừng bước ở ranh giới hào
quang, cúi đầu, bắt đầu nghiên cứu chín ô nhỏ Cửu Cung. Mặc dù trước
mắt, vì nhiều nguyên nhân phức tạo nên hắn và Tiêu Hàn sẽ không trở mặt,
đẩy quan hệ đối địch lên đến đỉnh điểm rồi nhẫn tâm dồn đối phương vào
chỗ chết. [DiễnĐànLêQuýĐôn] Nhưng cục diện nhẫn tâm dồn đối phương
vào chỗ chết này, sớm muộn rồi có ngày sẽ tới. Nếu ngày sau, khi hắn và
Tiêu Hàn thực sự đối mặt, Tiêu Hàn dùng trận Thiên La Địa Võng nhốt