-- Chẳng lẽ mặt nạ của hắn biến thành trong suốt rồi? Nếu không... rõ
ràng hắn mang mặt nạ che kín mặt, tại sao ba người Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Ma Quân nhận ra hắn dễ như trở bàn tay vậy?
Tựa như biết rõ suy nghĩ của Tiêu Hàn, đôi giày đen bước từng bước
về phía Tiêu Hàn, đồng thời tiếng cười lệ sát của Ma Quân chầm chậm rót
vào lỗ tai của hắn: “Máu tươi trong cơ thể ngươi, đối với ta mà nói còn hơn
cả mỹ thực ngon nhất trên thế gian. Cho nên, bất luận ngươi ở đâu, ta cũng
có thể ngửi được mùi vị ngọt ngào trong máu của ngươi.”
Tiếng cười lệ sát vừa ngừng, Ma Quân đã tới trước mặt Tiêu Hàn.
Trong nháy mắt khi hắn đến trước mặt Tiêu Hàn, mặt nạ màu bạc lập tức
rơi xuống đất, lộ ra dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân.
“Ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta. Ngươi đặt chân đến Tây Thần
quốc có phải là đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị thành kính dâng máu tươi cho
ta không? Phải biết rằng, trên đời này chỉ có ngươi và Tư Đồ Kiệt mới có
vinh hạnh dâng máu tươi cho Ma Quân ta, mà...”
Cánh tay trái của Ma Quân nâng lên cao, móng tay lạnh lẽo chậm rãi
vuốt ve má phải của Tiêu Hàn, hai mắt phóng ra tia khát máu, nói: “So sánh
với máu của Tư Đồ Kiệt, máu tươi trong cơ thể ngươi... hấp dẫn ta hơn!”
Tiêu Hàn không mở miệng trả lời như cũ, nhưng thân thể hắn lại cứng
ngắc hơn. Tiêu Hàn ghét bị người khác chạm vào mặt, nhất là Ma Quân. Vì
vậy, giờ phút này hắn rất muốn tung một đấm thật mạnh vào mặt Ma Quân,
nhưng rốt cuộc hắn vẫn không manh động, liều mạng chấp nhận bị Ma
Quân chạm vào mặt mình. Bởi vì lúc trước ở trong tẩm cung của Thái tử
Bắc Dực, hắn đã hoàn toàn lĩnh giáo năng lực của Ma Quân rồi. Đừng nói
ra tay lấy mạng Ma Quân, cho dù hắn muốn vung tay đẩy Ma Quân lùi một
bước cũng khó hơn lên trời!