làm thế nữa trước mặt, lạnh lùng âm lệ nói: “Nếu cuối cùng đều là chết,
tranh trước tranh sau có nghĩa gì đây?”
Trừ Thánh đế Linh Cung, trên đời không ai có thể chống lại hắn. Mặc
dù Thánh đế có linh lực cao nhất Linh Cung, cộng thêm sức mạnh cực đại
của Lục Dao cầm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Chỉ có điều...
Ánh mắt Ma Quân xuyên qua lớp vải lụa che mặt màu đen, quét qua
quét lại trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
-- Bên trong Linh Cung, từ xưa đến tay chưa từng có ai có thể thành
công đột phá tới giới hạn cao nhất của linh lực. Thế nhưng nữ oa nhi gọi là
Thượng Quan Ngưng Nguyệt trước mặt lại... Ma Quân cảm thấy mặc dù
trước mắt linh lực trong cơ thể nàng chưa thể địch lại Thánh đế Linh Cung,
nhưng nó đang chậm rãi đột phá. Ma Quân có thể mơ hồ cảm nhận được
linh lực trong cơ thể nàng sớm muộn sẽ đột phá cực hạn, uy lực còn áp đảo
linh lực của Thánh đế Linh Cung ít nhất gấp trăm lần.
Ma Quân vốn muốn lấy tính mạng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên
Viên Diễm và Dạ Dật Phong chỉ để khen ngợi Tư Đồ Kiệt, khiến sau này
hắn càng thêm thành kính hiến máu cho mình. Nhưng hiện tại, nguyên nhân
hắn lấy mạng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã thay đổi, không còn để khen
ngợi Tư Đồ Kiệt, mà là diệt trừ uy hiếp lớn nhất của mình về sau. Bởi vì
trong lòng Ma Quân biết rõ, một khi linh lực trong cơ thể nàng đột phá đến
cực hạn, trên thế gian sẽ không ai có thể đọ nổi nàng, bao gồm cả Ma Quân
hắn!
Cổ tay Ma Quân nâng lên cao, cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm cũng nâng lên cao. Mặc dù lúc trước giao chiến, bọn họ
biết nội lực và linh lực của mình chỉ là thùng rỗng kêu to đối với Ma Quân,
nhưng hai người đang chuẩn bị thử lại một lần nữa.
Cùng lúc đó --