rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nên trợ giúp ta, chứ không phải đối địch với
ta!”
“Chuyện cũ trước kia chỉ là mây khói, ngươi cần gì phải...” Làn khói
đen thần bí khẽ thở dài, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, trả lời Ma Quân:
“Cố chấp quá khứ như vậy làm gì?”
“Ngươi nói cái gì? Chỉ là mây khói? Ngươi lại có thể đưa thâm thù
huyết hận của Ma tộc chuyển thành mây khói?”
Khói đen do Thân thể Ma Quân hóa thành bắt đầu nhảy lên, giống như
đang phát tiết căm phẫn trong lòng: “Ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của Ma
tộc!”
Dường như tâm trạng của làn khói đen kia không bị ảnh hưởng bởi lời
mắng của Ma quân, giọng nói của hắn vẫn lạnh nhạt như nước: “Ngươi
đừng bị ma tính che mắt, rõ ràng ngươi cũng biết việc Ma tộc diệt vong
chính là số mệnh, không liên quan đến những người kia!”
“Số mệnh chó má cái gì? Nếu không vì những người đó thì sao Ma tộc
chỉ còn lại hai người chúng ta?”
Ma Quân rống giận giống như mãnh thú hung ác trước khi cắn nuốt
con mồi: “Ma Quân ta không tiếc tất cả để đòi lại khoản nợ thâm thù huyết
hận đó.” dđlqđ
Nghe được lời nói tàn ác của Ma Quân, làn khói đen kia lại khẽ thở
dài, giống như không thể cứu vớt Ma Quân mà tiếc hận: “Không tiếc tất cả
để đòi nợ, dù phải trở thành ma quỷ sao?”
“Đúng, cho dù có trở thành ma quỷ! Ngươi thân là người của Ma tộc
thì nên trợ giúp ta đòi nợ, nếu không...”